Học hành thì nghiêm túc, Hoắc Khoảnh tuyệt đối không hề lơ là, sau hai ngày học bù thì trên đầu Trần Lạc Lạc như bị mây đen bao phủ, ngồi ở bàn mà hồn vía chẳng biết bay đi đâu.
Giọng nói dễ nghe kia, dù cậu đã nghe được mấy hôm, nhưng quanh quẩn mãi chỉ là ngữ pháp khô khan với công thức, ngoài hiệu quả thôi miên ra thì chẳng còn tác dụng nào khác.
Nếu không phải vì dựa vào tình cảm với Hoắc Khoảnh và sự kiên trì với thiết lập nhân vật, thì giờ Trần Lạc Lạc đã gục xuống bàn mà ngủ rồi.
Hoắc Khoảnh sau khi giảng xong hai đề thi, quay đầu liền thấy ánh mắt Trần Lạc Lạc đã bay đi đâu mất, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Không nghe hiểu à?”
Trần Lạc Lạc lập tức ngồi thẳng dậy, gật đầu lia lịa: “Nghe hiểu nghe hiểu!”
Cậu một chút cũng không muốn nghe thêm lần nữa.
Hoắc Khoảnh nhìn thoáng qua cậu: “Vậy nghỉ ngơi một lát đi.”
Trần Lạc Lạc thở phào nhẹ nhõm, lúc Hoắc Khoảnh đứng dậy đi rót nước, cả người cậu liền mềm nhũn, ngả ra bàn như chẳng còn xương cốt. Nhờ có hai ngày học bù của Hoắc Khoảnh nên giờ ban ngày cậu học đến kiệt sức, ban đêm thì ngủ ngon đến mức chẳng còn tâm tình làm việc khác.
Đường đường là chúa cứu thế, thế mà ngoan ngoãn ngồi nhà học hành suốt hai ngày.
Hoắc Khoảnh bưng nước quay lại, đặt một cốc trước mặt Trần Lạc Lạc, nhìn dáng vẻ uể oải kia thì hiếm khi nhớ lại chút ít hình thức học bù hai ngày qua: “Rất mệt sao?”
Trần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011775/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.