Ầm Ầm ——
Bên ngoài sấm sét cuồn cuộn, nhưng cả Trần Lạc Lạc lẫn Hoắc Khoảnh đều không còn tâm trí để ý tới thời tiết. Trần Lạc Lạc bị hai chữ “Xin lỗi” của Hoắc Khoảnh làm cho đầu óc trống rỗng.
Đây là bị từ chối sao?
Hơn nữa, hoàn toàn không hề do dự?
“Vì sao?” Trần Lạc Lạc sau một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình, nắm lấy cánh tay Hoắc Khoảnh, giọng run run, thậm chí quên cả nhân thiết, thẳng thắn mở miệng: “Nếu là bởi vì lo chuyện yêu sớm, vậy thì chờ sau khi trưởng thành em sẽ tỏ tình lại, lần này coi như chưa tính.”
“Không phải.” Hoắc Khoảnh nhìn cậu, đẩy tay cậu ra, giọng điệu bình tĩnh: “Chúng ta không có khả năng.”
“Vì sao?” Trần Lạc Lạc trợn tròn mắt.
“Anh thấy em chỗ nào không tốt?”
“……” Hoắc Khoảnh đối diện ánh mắt ấy, trong bóng đêm anh vẫn cảm nhận được cái nhìn nóng rực của cậu.
“Không có vì sao cả.”
Trần Lạc Lạc chưa từ bỏ ý định, kiên quyết nhìn chằm chằm anh: “Vậy anh thật sự không có chút tình cảm nào với em sao?”
Hoắc Khoảnh trầm mặc một lát mới mở miệng: “Cậu là một người rất tốt.”
Anh dừng lại, rồi nói tiếp: “Tôi coi cậu là bạn.”
Trần Lạc Lạc: “……”
Sức công phá của câu này chẳng kém gì hai chữ “xin lỗi” ban nãy.
Toàn thân cậu như bị rút hết màu sắc.
“Cậu là người bạn đầu tiên của tôi.” Hoắc Khoảnh nhìn cậu: “Chỉ thế thôi. Chúng ta sẽ không thể có quan hệ nào khác.”
“Hơn nữa, cậu cũng chưa hiểu rõ tôi.” Anh nói.
Trần Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011777/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.