Trần Lạc Lạc tự nhận cả đời này tuy không thể gọi là bình thường, nhưng cũng xem như thuận buồm xuôi gió.
Thế mà bây giờ cậu lại thấy, cả đời này thật sự quá dài.
Đúng tám giờ, Tần Ý đã ngồi ở quán cà phê chờ cậu, sau khi nhìn đồng hồ không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới thấy Trần Lạc Lạc đúng giờ bước vào.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, Tần Ý giật mình:
“Cậu làm sao vậy?”
Dưới mắt thiếu niên là hai quầng thâm thật lớn, ánh mắt vô hồn, sắc mặt tái nhợt trông chẳng khác nào bị rút mất linh hồn, cả người tỏa ra một luồng khí suy sụp, mệt mỏi như cá khô.
“Không sao.” Trần Lạc Lạc gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.
“Chỉ là nhân sinh có lúc sụp đổ thôi. Người còn sống, nhưng thật ra đã chết rồi.”
“…” Tần Ý nghẹn họng.
“Sao hôm nay lại dùng bưu kiện để liên lạc với tôi, sao không gọi điện thẳng?”
Nghe vậy, Trần Lạc Lạc khựng lại, ánh mắt thoáng oán trách nhìn sang Tần Ý:
“Điện thoại hỏng rồi.”
Tần Ý vừa dở khóc dở cười:
“Chỉ là điện thoại hỏng thôi mà, có cần nghiêm trọng vậy không. Lần này ra khỏi khe, tôi mua cho cậu cái mới nhé?”
“Đây không phải vấn đề điện thoại đâu…”
“Thế cậu có muốn không?”
Nghe xong, Trần Lạc Lạc lập tức im lặng. Sau đó cậu vỗ mạnh hai bên má mình, ánh mắt đang vô hồn rốt cuộc sáng lên, sống lưng thẳng tắp:
“Muốn! Tôi muốn cái đời mới nhất, tốt nhất là có chống cháy luôn!”
Tần Ý bật cười: “Được.”
Trần Lạc Lạc tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011781/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.