Trần Lạc Lạc nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lát, nhìn cánh cổng rộng mở bên kia, lòng đầy cảnh giác.
Minh Tu cư nhiên không nhốt cậu, lại còn tùy tiện để cậu ở lại đây một mình, điều này dường như không giống với cách hành sự của hắn.
Trần Lạc Lạc rối rắm một lúc lâu, đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi đi về phía cửa.
Bên ngoài là một khoảng sân sạch sẽ, ở giữa có một đài phun nước. Trần Lạc Lạc đi chân trần lên cỏ, nhìn trái ngó phải, xác nhận không có nguy hiểm mới yên tâm bước ra.
Mặt cỏ mềm mại, Trần Lạc Lạc dậm hai chân, rồi tùy tiện chọn một hướng, bắt đầu đi loanh quanh.
Bố cục toàn bộ vương đình dường như không khác biệt nhiều so với ký ức của cậu. Trần Lạc Lạc quen đường quen lối đẩy từng cánh cửa, sau mỗi cánh cửa là một phong cảnh khác nhau, tựa như những thế giới nhỏ.
Điều này làm cậu nhớ đến hồi nhỏ, đã từng đi lạc trong vương đình, sau đó vẫn là được Vương đưa ra ngoài.
Trần Lạc Lạc đặt tay lên chốt cửa, khẽ thở dài.
Cánh cửa sau lưng cậu chính là lối ra bên cạnh vương đình.
Tuy cậu nghĩ Minh Tu sẽ không thả mình đi, nhưng cuộc sống mà, luôn phải có chút hy vọng, biết đâu lại gặp vận may ch* đ*.
Trần Lạc Lạc đột nhiên nhấn chốt cửa, rồi như ngựa hoang thoát cương, cậu lao nhanh ra ngoài. Nhìn thấy khe hở quen thuộc ở lối ra, mắt Trần Lạc Lạc sáng lên, rồi ngay khoảnh khắc chạm tới lối ra, “Phanh” một tiếng, cậu bị hất văng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011797/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.