Trần Lạc Lạc kéo Hoắc Khoảnh, rơi vào căn phòng khách quen thuộc. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, trên bàn trà đã phủ đầy bụi, cây xanh trên ban công trông có vẻ hơi héo úa.
Trong phòng tối đen, bên ngoài vẫn là đêm khuya, Trần Lạc Lạc không chần chừ kéo Hoắc Khoảnh vào phòng ngủ, một tay đẩy anh lên giường, cúi người áp sát, đồng tử chăm chú nhìn chằm chằm gương mặt Hoắc Khoảnh.
Gương mặt này hiện tại kiên quyết không thể gọi là anh tuấn, thậm chí trông như quỷ mị, nửa bên xương trắng sâu hoắm khiến người ta rợn tóc gáy, nhưng đôi mắt Trần Lạc Lạc lại rất sáng.
"Hoắc Khoảnh, anh có phải có chuyện gì không đúng không?" Trần Lạc Lạc nói, hơi thở nhè nhẹ dừng trên mặt Hoắc Khoảnh.
Hoắc Khoảnh hơi hơi quay đầu đi.
“Không có ——”
Thái độ Trần Lạc Lạc trở nên cứng rắn, vươn tay nâng mặt Hoắc Khoảnh lên, bắt anh nhìn thẳng mình: “Anh trốn cái gì?”
Hoắc Khoảnh dừng một chút, mím môi, khẽ thở dài: “Tôi xấu.”
"Ai dám nói anh xấu." Trần Lạc Lạc nói, mang theo chút hờn dỗi càng thêm áp sát Hoắc Khoảnh: “Tôi lúc đó đã nói rồi, tôi không hề cảm thấy anh xấu chút nào.”
Hoắc Khoảnh cụp mắt xuống, con mắt còn sót lại lộ ra vài phần dịu dàng: “Ừm.”
“Cho nên ——”
"Bộ xương nhỏ?" Nét mặt Trần Lạc Lạc mang theo ý cười, ánh mắt sáng quắc.
Cơ thể căng cứng của Hoắc Khoảnh chậm rãi thả lỏng: “Ừm.”
Trần Lạc Lạc ôm chặt Hoắc Khoảnh, vẻ mặt nhảy nhót vui mừng: “Tôi biết mà!”
Trong vòng tay ấm áp, cơ thể Hoắc Khoảnh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011800/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.