“Lần trước mới gặp qua Lý tiên sinh, cũng không có cơ hội hỏi tính danh, không biết Lý tiên sinh xưng hô như thế nào nhỉ? Nhìn khí độ với tài lực của Lý tiên sinh, chắc sự nghiệp hẳn là không nhỏ đúng chứ?” Tiêu Hòa bưng cốc Hồng trà ngồi xuống chiếc ghế salon đơn bên cạnh.
“Ha ha, cũng bình thường thôi. Tôi cũng nhận sai cậu, nực cười lúc ấy vợ chồng tôi còn nhìn cậu thành một tài xế lái taxi nữa.”
“Tôi quả thật là lái taxi.”
Lý Trí Vân sửng sốt, lần trước chuyển khoản đã biết tên Tiêu Hòa, có tên thì điều tra cũng dễ, hơn nữa tên này cũng hiếm thấy. Lúc đó ông đã thoáng đoán ra Tiêu Hòa, biết hắn rất có danh tiếng trong giới tài chính.
“Cậu khiêm tốn quá, đại danh Kim Thủ Chỉ của cậu trong nghiệp giới vang dội vô cùng.” Lý Trí Vân cười nói.
“Cũng không đến nỗi khoa trương như vậy, chỉ ở mảnh đất thành phố N này mà thôi. Lý tiên sinh, chúng ta là người khôn không nói tiếng lóng, xem ra ngài đã điều tra qua một phen, như vậy tôi nghĩ ngài tự mình tới đây một chuyến chỉ sợ không chỉ là vì nói cho tôi biết lai lịch của khối huyết ngọc kia thôi, đúng chứ?”
“Đâu có, cái tên Kim Thủ Chỉ của cậu Tiêu đâu chỉ quanh quẩn trong mỗi thành phố N này.”
Tiêu Hòa nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía lão giả.
Lý Trí Vân không hề pha trò nữa, chỉnh chỉnh sắc mặt, suy nghĩ một hồi lâu, mở ví lấy một tờ danh thiếp ra, hai tay đưa cho Tiêu Hòa.
“Tôi họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102209/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.