Nhà nào có trẻ con đều biết, một khi trong gia đình đã có em bé, thời gian sẽ trôi qua thấm thoắt tựa thoi đưa vậy, nhanh tới mức khiến cho người ta lo lắng liệu mai đã có người kêu mình là ông nội chưa.
Một tuần trôi qua, Tiểu Hổ đã hoàn toàn dung nhập cái gia đình này. Chẳng qua đối với từng thành viên trong gia đình mà nói, ý nghĩa sự tồn tại của nó cũng không hề giống nhau.
A Phúc tuyệt đối không biết “con trai” đối với hai người Viêm, Tiêu là ý tứ gì, hắn chỉ cảm thấy vui vẻ không thôi bởi vì chính mình có thêm một món đồ chơi mới lạ.
Vật nhỏ ngốc nghếch mao nhung nhung bé tí tẹo này rất thú vị! Trò chơi ưa thích nhất của A Phúc chính là đẩy cho cái tên tiểu gia khỏa gọi là Tiểu Hổ này bốn chân chổng vó lên trời, lại nhìn nó loạng choạng đứng lên, sau đó lại đẩy ngã, oa ha ha, chơi thật vui.
Có đôi khi A Phúc sẽ đặt Tiểu Hổ lên đầu, Tiểu Hổ sẽ tự mình túm lấy tóc của hắn, dù có chạy kiểu gì đi chăng nữa nó cũng không rớt xuống.
Vì thế Tiêu Hòa có thêm một phiền não, Tiểu Hổ thích nhảy lên đầu của hắn, một khi đã leo lên thì nhất quyết không chịu xuống. Nếu người không biết chuyện nhìn thấy còn tưởng rằng hắn là biến thái cho coi, đi tới đâu cũng đội món đồ chơi mao nhung.
Viêm Chuyên thì hào phóng hơn, buổi tối thường xuyên biến thành thú thân để cho Tiểu Hổ chui tới chui lui dưới lớp lông dày dặn mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102229/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.