Có gì đó xẹt qua trong đầu Tiêu Hòa, tên này nghe qua dường như rất quen thuộc.
“Cậu có biết vì sao anh ta điều tra tớ không?”
Vi Dân lắc đầu, “Anh ta chỉ gọi điện thoại đến công ty, hỏi có tin tức hiện tại của cậu không. Điện thoại không phải tớ bắt nên không rõ mục đích của anh ta lắm.”
“Vậy người bên công ty nói gì?”
“Chuyện cậu trở về được một năm cũng đâu còn là bí mật. Hơn nữa cậu có biết người bình thường vừa nghe đối phương là cảnh sát, nào dám bịa đặt dối trá gì.”
“Kỳ quái, làm sao anh ta biết công ty tớ đã từng làm?” Tiêu Hòa cuối cùng cũng nhớ được cảnh sát kêu Chu Phóng này là ai, cũng nhớ ra bưu kiện thu được một năm trước. Cái bưu kiện kia ném đâu mất rồi nhỉ? Hình như hắn vẫn còn chưa mở ra coi.
“Tám phần là do đã gọi điện thoại tới nhà của tớ.” Tiêu Hòa đoán.
“Cậu nhớ ra rồi? Người kia là ai? Có mục đích gì?”
“Ừm, người nọ hẳn là không có ý xấu đâu. Lúc tớ đi lang thang từng được anh ta chăm sóc, theo lý thuyết tớ phải chủ động tới tận nhà cảm tạ người ta mới đúng.” Tiêu Hòa cười nói.
“Lang thang?”
“Khụ, bên ngoài trời còn đang mưa, cậu đợi lát nữa ăn cơm trưa xong hẵng đi. Để tớ lái xe chở cậu về.”
“Tiêu Hòa.”
“Có mặt.”
“Cậu nói một năm sau cho tớ biết chân tướng.”
“Đã một năm rồi sao?”
“Nói thừa!”
Tiêu Hòa kêu khổ trong lòng, hắn nào biết hắn có thể bình yên vô sự sống được tận hơn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102243/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.