Từ trước đến nay có lợi mà không chiếm không phải là nguyên tắc làm việc của Tiêu lão đại.
Nhưng cũng không phải là món lợi nào hắn cũng đều chiếm.
Ví dụ như lần này, vị cảnh sát kia chủ động đưa ra đề nghị muốn đưa bọn họ tới bệnh viện, nếu là trước kia, hắn sẽ vô cùng tự nguyện để cho gã cảnh sát đó hộ tống bọn hắn, đồng thời giúp hắn chi tiền thuốc men, cuối cùng lại tìm một cơ hội chuồn mất.
Nhưng mà chuyện lần này không đơn giản, hắn không biết vị cảnh sát kia đến cùng thấy được bao nhiêu. Tuy rằng đến bây giờ hắn còn chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn hay, việc này không thể để cho cảnh sát biết.
Vì sao?
Tiêu Hòa nhìn nhìn Tiểu Viêm đang ngồi ở trước chân mình, bôi thảo dược cho hắn.
Tiểu Viêm thật thần kỳ, chẳng những có thể cứu hắn ra từ trong chiếc xe đang chạy với tốc độ cao, thậm chí còn biết cả dược thảo?
Tuy rằng xoa cho hắn rất đau, nhưng cũng không phải không thể chịu được.
“Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cậu biết không?” Tiêu Hòa vừa hỏi vừa xoa xoa cổ mình. Ban nãy không cảm thấy gì, giờ mới phát hiện vết sưng càng ngày càng đau nhức.
Tay Viêm Chuyên đang nhẹ nhàng xoa bóp, dừng lại một chút, lập tức lắc lắc đầu.
“Cậu không biết bọn họ sao?”
Viêm Chuyên lần này không ngừng tay, sau khi thoa thảo dược xong, cầm cái túi nhựa màu đen lúc nãy y nhặt lại, lấy ra một cuộn băng vải, cố định quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102425/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.