Mở to mắt, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Gối lên ***g ngực phập phồng vững vàng, cho mình thời gian thanh tỉnh ước chừng năm giây. Năm giây trôi qua, Tiêu Hòa kéo khóa quần lên, nhẹ nhàng bò ra. Vừa giơ tay đẩy cửa, bàn tay đang chống dưới đất của hắn chợt đụng phải thứ gì đó cưng cứng.
Là cây quạt trúc của hắn. Tiêu Hòa nhướng mày, đưa tay trái đang đẩy cửa xuống xoa xoa thắt lưng.
Vẫn còn đau quá mà.
Hắn mỉm cười nhã nhặn, tay phải nắm chặt lấy quạt trúc, nhẹ nhàng giơ lên.
“Xoẹt!”
“Bốp!”
Đánh được rồi!
Tiêu Hòa cười tươi như hoa, đang chuẩn bị quật xuống cái thứ hai.
“Phịch!” Hét thảm một tiếng, người nào đó bị quăng trên mặt đất một cách thô bạo.
Mà kẻ cưỡi trên người đang giơ nắm đấm lên đánh hắn.
“Dừng tay dừng tay! Đừng! Đừng đánh! ” Ối…Đau!
“Dừng tay! Xin lỗi là tôi không tốt! Niệm tình tối qua tôi mời cậu ăn cơm…A! Mày muốn giết ông hả!” Tiêu Hòa tức giận mắng, bỗng bắt gặp một đôi mắt vô cảm đang tỏa ra sát khí.
Trong chớp mắt đôi con ngươi đen phát ra ánh tím kia nhìn chằm chằm vào hắn, rồi nắm tay lại giơ lên giáng xuống mặt hắn…
Tiêu Hòa vừa đi vừa chửi.
Người trên đường đều lướt qua hắn, có vài tên nhóc còn quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Bộ dạng hắn bây giờ so với thằng điên cũng không khác nhau là mấy.
Đầu tóc rối tung bên dài bên ngắn, khuôn mặt coi như sạch sẽ thì lại mảng xanh mảng tím, đồng thời tựa hồ còn ửng hồng một cách bất thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102489/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.