🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ba người chơi đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng, phần thưởng cho người về nhất là một chiếc "Búa đập chuột" và một con "Chuột đất", người về nhì chỉ có "Búa đập chuột", đến lượt Mạc Tiểu Nghiêu về thứ ba chỉ còn lại mỗi một con "Chuột đất".

Tay xách phần thưởng của mình, cô nhớ lại màn thể hiện của mình trong trò chơi, cảm thấy trò này dễ dàng hơn rất nhiều so với "Tín ngưỡng bay vọt" và "Bể cá quỷ".

Có lẽ là do trước đó đã mua rất nhiều thứ từ những người bán hàng rong, được cộng thêm vô số hiệu ứng buff, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy tai thính hơn, mắt tinh hơn, cơ thể nhẹ nhàng như yến, chuyện vung búa đập chuột trong khu vực chơi hết sức dễ dàng.

Cho dù lũ chuột đất kia không phải là loại ngốc nghếch chỉ biết chui lên chui xuống mà chúng sẽ nhảy lên cắn người thì đã sao? Cô vẫn có thể dễ dàng xử lý chúng! Hơn nữa với sự trợ giúp từ bí kíp của Khương Yển, so với những người chơi khác cũng đang tham gia trò chơi bị lũ chuột đất cắn đến mức chật vật không chịu nổi, bên phía cô lại giống như đang chơi đùa vậy.

[Chuột đất (Bình thường)

Giới thiệu: Một con chuột đất nhanh nhẹn đang nhìn bạn.

Cách dùng: Đặt trên mặt đất có bùn đất, chỉ cần một lớp mỏng cũng được.

Công dụng: Ngay lập tức đào một cái hố lớn, trong vòng ba phút tiếp theo sẽ đào một đường hầm dẫn đến một địa điểm khác.

Ghi chú: Bạn hỏi chuột đất dùng để làm gì ư? Tất nhiên là dùng để đào hố rồi.]

Mạc Tiểu Nghiêu vừa đi vừa nắm lấy thân hình mũm mĩm của con chuột đất nhỏ, nhìn hai bên má nó phồng lên xẹp xuống, đoán xem có phải nó đang ăn gì đó hay không. Cô hơi đau đầu, từ trước đến nay bản thân chưa từng nuôi động vật gặm nhấm bao giờ, không biết có nên tìm xem trong rạp xiếc có ai bán thức ăn cho chuột đất hay không.

Nghĩ một lúc, Mạc Tiểu Nghiêu ném chú chuột đất vào trong chiếc túi xách mới nhận được, định bụng lát nữa tiện đường xem thử, nếu có bán thức ăn thì sẽ mua một ít, còn không thì thôi vậy. Sau đó cô lấy tấm vé vào cửa của mình ra, lật mặt sau xem phần thu thập huy hiệu, thấy huy hiệu thứ ba đã được đóng dấu, lúc này cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Đã có đủ ba huy hiệu, 50 đồng token cũng đã đủ, bây giờ chỉ còn thiếu địa điểm tổ chức buổi lễ bế mạc của rạp xiếc và tìm đứa con của phù thủy trong nhiệm vụ phụ.

Mạc Tiểu Nghiêu vừa đi vừa lật mặt trước của tấm vé, định nhìn kỹ bản đồ xem có tìm thêm được manh mối nào về nhiệm vụ phụ hay không. Song lại phát hiện thấy, ở phía Nam của bản đồ đột nhiên xuất hiện thêm một địa điểm mà trước đó không hề có.

Đó là hình vẽ của một chiếc lều, Mạc Tiểu Nghiêu đoán có thể đó là nơi diễn ra buổi lễ bế mạc, chỉ khi nào thu thập đủ ba huy hiệu thì bản đồ mới thay đổi. Không biết là những người chưa có đủ ba huy hiệu khi đến đó có nhìn thấy chiếc lều không.

Mạc Tiểu Nghiêu đứng ngẩn người tại chỗ một lúc, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thời gian trên không trung, suy nghĩ xem có nên đến chỗ cái lều xem trước không, nhỡ đâu cần phải mua vé hoặc xác nhận điều kiện gì đó thì sao?

17:10:38

Vì đã nghĩ như vậy, hơn nữa nhiệm vụ phụ vẫn chưa có manh mối gì, Mạc Tiểu Nghiêu quyết định đi thẳng đến chỗ chiếc lều. Lúc này cô cảm thấy rất thư thái, trong lòng cũng đã có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật trong rạp xiếc, nhờ vậy cô mới phát hiện những NPC bóng mờ kia thường chỉ đi loanh quanh ở khu vực các quầy hàng hoặc chơi những trò chơi có thể kiếm token, còn những hạng mục đóng dấu thật sự thì không hề thấy bóng dáng của chúng.

Tuy không thể nhìn rõ mặt mũi của những đám bóng mờ đó, nhưng dựa vào hình dáng Mạc Tiểu Nghiêu vẫn có thể phân biệt được họ là nam hay nữ, người già hay trẻ em. Lúc này cô không còn cảm thấy áp lực gì nữa, quyết định dừng lại đứng ở một góc náo nhiệt nhất của quảng trường Anh Đào để quan sát, ban đầu chỉ định xem một chút cho vui, không ngờ lại phát hiện ra một số điều thú vị.

Các NPC di chuyển theo một quy luật nhất định, ví dụ như một cặp mẹ con, đầu tiên họ sẽ mua một cây kem ở quầy bán kem, cô con gái ăn hai miếng, viên kem trên cùng sẽ rơi xuống đất. Sau đó cô sẽ khóc, người mẹ ngồi xuống dỗ dành rồi mua cho cô bé một quả bóng bay màu đen từ một người bán hàng rong đi ngang qua.

Tiếp đó hai mẹ con sẽ đi về phía Đông, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của Mạc Tiểu Nghiêu. Khoảng một phút sau họ lại xuất hiện từ phía Tây, tiếp tục lặp lại chu trình mua kem - làm rơi kem - khóc - dỗ dành - mua bóng bay, không khác gì so với lần trước.

Mạc Tiểu Nghiêu quan sát họ lặp lại chu trình đó năm lần, sau đó không nhìn nữa mà chuyển sang quan sát một nhóm người khác, sau khi dành ba phút để xác nhận rằng họ cũng di chuyển theo một chu trình lặp lại trong một phút, cô đã hiểu ra vài điều.

Cô biết phải tìm đứa con của mụ phù thủy như thế nào rồi, nó giống như trò chơi "Tìm điểm khác biệt" vậy, chỉ cần có đủ thời gian, thêm một chút kiên nhẫn và sự tinh mắt, cuối cùng là một chút may mắn, chắc chắn sẽ tìm ra.

Nghĩ vậy, cô quyết định đến chiếc lều trước, giải quyết xong nhiệm vụ chính rồi mới tính tiếp.

17:21:31

Mạc Tiểu Nghiêu đứng trước một chiếc lều rộng có ba sọc đỏ, trắng, xanh, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có thể nhìn thấy loáng thoáng một vài bóng đen kỳ dị hắt lên màn che.

Rèm cửa của chiếc lều được buông xuống, bên cạnh là một thằng hề mập lùn đang đứng trên một quả cầu, đồng thời tung hứng ba quả cầu lửa. Mắt gã nhìn lên trời, tay vẫn không ngừng động tác, nhưng lại toát ra vẻ uể oải.

Mạc Tiểu Nghiêu mím môi, tiến lên vài bước, giơ mặt sau của tấm vé vào cửa ra trước mắt gã Hề, hắng giọng nói: "Xin hỏi..."

Chiếc đầu của gã Hề vốn đang ngẩng lên cao, nghe thấy tiếng nói gã bỗng cúi gập đầu xuống 90 độ, tốc độ nhanh đến mức khiến Mạc Tiểu Nghiêu cho rằng cổ gã sắp gãy đến nơi.

"Có chuyện gì?" Gã Hề trang điểm rất đậm, khóe môi vẽ trên mặt luôn nhếch lên thật cao, không tài nào nhận cảm xúc thật sự của gã, nhưng từ giọng điệu uể oải có thể thấy tâm trạng hiện tại của gã không tốt cho lắm.

Mạc Tiểu Nghiêu vừa chìa vé vào cửa vừa lấy từ trong túi xách ra một nắm đồng token, cũng không thèm đếm mà đưa luôn tới trước mặt gã Hề: "Tôi muốn hỏi, buổi biểu diễn âm nhạc bắt đầu lúc mấy giờ? Tôi có đủ ba huy hiệu, cũng có 50 đồng token, còn cần gì nữa không?"

Lúc này gã Hề mới tỏ ra hứng thú đôi chút, gã ngừng tung hứng mà nhảy xuống khỏi quả cầu nhiều màu sắc, ưỡn bụng đi đến trước mặt Mạc Tiểu Nghiêu, chiều cao gã chỉ đến cằm cô.

"Cô đến thật đúng lúc." Gã Hề vừa nói vừa lấy chiếc mũ trên đầu xuống, ra hiệu cho Mạc Tiểu Nghiêu bỏ tiền vào trong: "Vé xem buổi biểu diễn bế mạc rất được ưa chuộng, hiện tại chỉ còn mười lăm vé thôi, đến muộn một chút là hết veo đấy."

Mạc Tiểu Nghiêu thót tim, không biết bây giờ Khương Yển đang ở đâu, có biết tin này hay chưa. Chưa kịp nghĩ thêm, cô chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Quả nhiên là rạp xiếc của ngài A, không biết bình thường sẽ bán hết vé vào lúc mấy giờ nhỉ?"

Cô quay đầu, bắt gặp Khương Yển đang đứng cách đó vài bước. Thấy cô quay đầu nhìn mình, anh nhếch mép cười rồi bước tới đứng bên cạnh cô, đưa vé vào cửa của mình cho gã Hề.

"Buổi biểu diễn âm nhạc sẽ bắt đầu vào đúng chín giờ tối, kéo dài trong một tiếng nhưng thường sẽ bán hết vé vào khoảng tám giờ tối." Gã Hề nhận tiền của hai người xong lại đội mũ lên, bắt đầu kiểm tra huy hiệu trên vé vào cửa của họ.

Khương Yển để mặc cho gã Hề cầm lấy tấm vé của mình, thản nhiên hỏi tiếp: "Vậy xem ra vé rất khan hiếm, không biết những người đến muộn sẽ ra sao, rõ ràng họ cũng đủ điều kiện để vào xem buổi biểu diễn bế mạc nhưng lại không mua được vé, thật đáng tiếc."

Gã Hề thu hai tấm vé lại, đổi cho họ một loại huy hiệu đeo ngực hình chữ A màu vàng khác, nói: "Giữ gìn cẩn thận, vé không ghi tên, mất sẽ không được đền đâu. Thực ra cũng chẳng có gì đáng tiếc, ngài A luôn dành sẵn một số chỗ ngồi tốt cho những nhân vật quan trọng, bất kể họ có đến hay không. Thế nên, muốn xem thì vẫn có chỗ tốt, nhưng 50 đồng token thì không đủ đâu."

Khương Yển hiểu ra, những người đến muộn sẽ không mua được vé thường mà chỉ có thể mua vé VIP, không biết sẽ bị độn giá lên bao nhiêu. Tuy nhiên điều đó không liên quan gì đến anh, cả anh và Mạc Tiểu Nghiêu đều đã mua được vé thường, lúc này không cần bận tâm đến người khác nữa.

Khương Yển cất huy hiệu màu vàng đi, vừa lúccảm giác có người chọc eo mình, nghiêng đầu nhìn thì ra là Mạc Tiểu Nghiêu đang giơ ngón tay chọc anh.

"Hỏi xem sau đó còn cần phải chú ý gì không?" Mạc Tiểu Nghiêu nói khẽ, đã có bạn đồng hành ở đây rồi, cô không cần phải lên tiếng nữa.

Khương Yển khẽ liếc nhìn cô, chỉ nhếch môi chứ không từ chối, lại tiếp tục bắt chuyện với gã Hề: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến rạp xiếc của anh, xem ban nhạc biểu diễn có cần phải chú ý gì không?"

Gã Hề nghiêng đầu nhìn anh, khóe miệng nứt ra tận mang tai, vừa quỷ quái vừa kinh dị: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Khương Yển lấy từ trong túi ra một đồng token, xoay giữa các ngón tay: "Nể mặt cái này?"

Ánh mắt gã Hề di chuyển theo đồng token, trên mặt hiện rõ vẻ tham lam không hề che giấu: "Thêm 10 đồng nữa, nếu không tôi sẽ không nói gì đâu."

"Không nói thì thôi." Khương Yển hiểu rõ kỹ xảo đàm phán, cất đồng token đi rồi xoay người định bước ra ngoài: "Vốn dĩ cũng không nhất định phải biết, chỉ là muốn thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ thôi, lát nữa chúng tôi tự mình xem cũng được."

Mạc Tiểu Nghiêu liếc nhìn gã Hề, mím môi đi theo sau Khương Yển, cô biết bản thân không giỏi mặc cả nên quyết định im lặng là vàng.

Hai người đi ra ngoài khoảng năm, sáu bước thì nghe thấy tiếng gã Hề gọi với theo. Khương Yển không đáp lại, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, đứng lại một chút rồi quay người nhìn.

Gã Hề mập mạp lăn xả chạy tới, vẻ mặt đã trở lại bình thường, chỉ có mấy bước chân mà gã phải thở hổn hển, không biết là do thân thể yếu thật hay là cố tình giả vờ.

"5 đồng token." Gã giơ năm ngón tay đeo găng, ra hiệu với Khương Yển: "5 đồng token, tôi sẽ nói hết cho anh biết."

Khương Yển không trả giá cũng không đồng ý, lắc đầu bình tĩnh nói: "Tôi hết hứng thú rồi."

Gã Hề nhìn về phía Mạc Tiểu Nghiêu, song cô không thèm nhìn gã mà chỉ nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân, im lặng không nói.

Gã Hề cắn răng, không nỡ để vụ làm ăn này tuột mất, nhưng quy tắc hạn chế gã không thể chủ động chào bán thông tin trong lều với du khách, phải có người hỏi thì mới được lựa chọn trả lời hay không.

Hôm nay hai người này là khách hàng đầu tiên, những người phía sau còn chưa biết có sống đến đây hay không, hoặc là có đến nhưng không hỏi gì cả, hai trường hợp này rất hay xảy ra. Nếu đúng như vậy, hai người trước mắt chính là nguồn thu duy nhất của gã trong lần biểu diễn này, gã không thể cứ thế để họ đi được.

Khương Yển lại nhấc chân đi tiếp, gã Hề không còn cách nào khác đành phải đuổi theo, đưa ra con số cuối cùng: "2 đồng, không thể ít hơn được nữa, hai người 2 đồng."

Lần này Khương Yển không từ chối, lấy trong túi ra 1 đồng token đưa cho gã Hề: "Mỗi người 1 đồng."

Mạc Tiểu Nghiêu không thấy có gì không ổn, lúc Khương Yển trả tiền, cô đã tự giác lấy ra 1 đồng, vừa nghe vậy lập tức đặt vào lòng bàn tay gã Hề.

Gã Hề nhìn 2 đồng token trong tay, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Tiểu Nghiêu rồi lại nhìn Khương Yển đang khoanh tay đứng một bên, nhớ lại phản ứng vừa rồi của hai người, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Hai người không phải là người yêu hả?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "..."

Khương Yển: "... Không phải."

Gã Hề siết chặt nắm tay cất đồng token đi, rồi giơ ngón tay cái lên: "Quả nhiên, độc thân bằng thực lực, bái phục."

Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu: ???

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.