Mạc Tiểu Nghiêu cảnh giác tiến lại gần cửa, qua mắt mèo nhìn thấy Nhạc Âm đi một mình mới hơi thả lỏng, mở cửa cho anh ta vào. Bên trong phòng tuyệt đối an toàn, đây là điều hệ thống đã nói, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không sợ có người giả dạng thành Nhạc Âm.
"Sao thế?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhường đường cho Nhạc Âm loạng choạng đi vào rồi tiện tay đóng cửa lại, nhìn anh ta ngồi phịch xuống ghế sofa như một bãi bùn nhão, vùi đầu vào hai tay ôm lấy đầu gối, cơ thể run bần bật.
"Xảy ra chuyện gì?"
Nhạc Âm vẫn không trả lời, cả người trông có vẻ không ổn. Trong phòng không có ấm trà, Mạc Tiểu Nghiêu không thể pha trà cho Nhạc Âm để anh ta bình tĩnh, chỉ có thể ngồi ở mép giường đối diện sofa nhìn anh ta, chờ anh ta tự mình ổn định lại.
Qua khoảng vài phút Nhạc Âm mới ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng, Mạc Tiểu Nghiêu rất dễ dàng nhìn thấy tia máu trong mắt anh ta.
"Mẫn Tử chết rồi." Nhạc Âm khàn giọng nói, âm cuối vẫn còn run rẩy: "Tôi tận mắt nhìn thấy."
Mạc Tiểu Nghiêu im lặng, cô không biết cách an ủi người khác, bèn nói: "Chia buồn với anh."
Nhạc Âm không tài nào nén nổi bi thương, ngược lại cảm xúc dao động càng thêm kịch liệt, anh ta đứng phắt dậy đi tới đi lui trong phòng: "Tôi đã nhìn thấy! Mẫn Tử bị chị Hoa g**t ch*t!"
Mạc Tiểu Nghiêu cau mày, không an ủi Nhạc Âm mà đi về phía tủ đầu giường cầm lấy điện thoại, bấm số phòng của Khương Yển.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859563/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.