🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nghe Khương Yển nói như vậy, chị Hoa không thể giữ nổi nụ cười nữa, nét mặt trở nên âm u khó lường. Mãi một lúc sau ả mới lạnh lùng mở miệng: "Khương Yển, cậu như vậy không sợ chị đây không thả người à?"

"Không sợ." Bấy giờ Khương Yển mới kéo một cái ghế ra ngồi xuống đối diện chị Hoa, đặt hai khuỷu trên bàn, tay đan chéo nhau treo lửng lơ trong không khí: "Trong mắt Nhạc Âm, tình bạn với Lưu Mẫn còn quan trọng hơn cả mạng sống, anh ta đã muốn chết vì tình từ lâu rồi rồi. Chị không thả người cũng được, tôi có thể cho anh ta chút đồ, bảo anh ta tìm cơ hội kéo mấy người chết chùm."

Nhạc Âm: ??? Chuyện quái gì vậy?

Tuy trong đầu đang rất bối rối nhưng Nhạc Âm vẫn kiểm soát tốt biểu cảm của mình, anh ta bày ra vẻ mặt đau buồn quá độ theo lời Khương Yển, không để người khác nhìn ra được suy nghĩ thật sự.

Sống trên đời toàn dựa vào diễn xuất, Nhạc Âm chưa bao giờ hiểu rõ câu nói này như bây giờ.

Chị Hoa cũng không giả vờ nữa, ả đổi sang vẻ mặt quyết đoán của kẻ bề trên: "Tôi thả cậu ta chẳng phải cũng chết chung à? Vậy tôi được lợi gì?"

Khương Yển giơ một ngón tay ra lắc lắc: "Tức cảnh sinh tình thôi, chỉ cần đưa anh ta rời khỏi nơi đau lòng này, anh ta sẽ bình tĩnh lại. Đừng nói nhảm nữa, ra điều kiện đi."

Chị Hoa cũng không thật lòng muốn giữ Nhạc Âm. Dưới trướng ả có gần trăm người, nói thật là ả cũng không mấy coi trọng tên đàn ông trừ vẻ ngoài ưa nhìn ra thì chẳng có gì nổi bật này. Ban đầu ả còn e dè sợ Nhạc Âm đã nhìn thấy kỹ năng thật sự của mình, nhưng sau khi thăm dò thì cảm giác hình như không phải.

Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều, chị Hoa nghĩ, rồi đưa ra cái giá “cắt cổ” với Khương Yển, chuẩn bị kiếm một khoản lớn: "500 đồng vàng, mười trang bị, năm mảnh ghép, nếu chịu bỏ ra từng ấy, chị có thể ký hợp đồng thả người ngay."

"500 đồng vàng? Hoàn thành một màn chơi mới được thưởng 50 đồng, nhiều nhất mọi người mới qua hai màn chơi thôi. Chị không biết tính toán hay là bị điên rồi?" Khương Yển ngả người dựa ra sau lưng ghế để nhấc hai chân trước của ghế lên, thừa lúc sắp đổ thì nhanh chóng gác chân lên bàn giữ thăng bằng: "Còn nữa, mười trang bị, năm mảnh ghép? Dù cộng hết mọi thứ trên tay những người hiện có mặt trong phòng này cũng chưa chắc đã đủ con số đó nhỉ?"

Chị Hoa lạnh lùng nhìn anh, thò tay ra sau, có người biết ý vội đưa cho ả một hộp thuốc lá, lại lôi ra một cái bật lửa tinh xảo, giúp ả châm thuốc.

Ả chậm rãi nhả khói, híp mắt nói: "Nếu xét tuổi tác, chị phải gọi cậu đây một tiếng em trai, nghe chị khuyên một câu, lúc nói điều kiện đừng bày thái độ này, lỡ chị đây không vui, liều mạng cá chết lưới rách cũng không thả người đâu."

Khương Yển mỉm cười, khẳng định chắc nịch: "Chị không dám, chị sợ chết, còn về ba chúng tôi..." Anh giơ tay vẽ một vòng tròn: "Một người mắc chứng rối loạn tâm thần, một người chán sống, một người đang tìm chết. Nếu thật sự bị dồn vào đường cùng, ai mà biết được họ sẽ làm gì, tôi cũng không đoán được đâu."

Chị Hoa không nói gì, chỉ híp mắt nhìn hai người sau lưng Khương Yển qua làn khói mỏng, dường như đang phán đoán xem lời anh là thật hay giả. Nhưng ả càng nhìn càng không dám chắc, nhất là cô gái kia khiến ả thấy rất nguy hiểm, giống như chỉ cần một câu nói không hợp là sẽ nổi điên ngay, nói giết là giết bất kể địch hay bạn.

Một lúc sau ả mới phì cười, đánh vỡ sự im lặng lúng túng: "Vụ giao dịch nào mà chẳng hét giá trên trời rồi trả giá, chị chỉ thuận miệng nói một con số thôi, cậu thấy không hợp lý cũng có thể đưa ra con số khác, mọi người cùng thương lượng."

Suy cho cùng, chị Hoa vẫn có điều kiêng dè. Trước giờ toàn là “người đi chân đất không sợ người đi giày”, so với ba người trước mắt thì tất nhiên ả có nhiều băn khoăn hơn, cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà bị kéo xuống nước, dây dưa không dứt.

Nghe chị Hoa nói vậy, Khương Yển đặt chân xuống ngồi ngay ngắn: "Nói thẳng như vậy từ sớm có phải tốt hơn không? 100 đồng vàng, một trang bị, một mảnh ghép."

"Quá ít, cưng à." Chị Hoa lắc đầu, nhả một vòng khói: "300 đồng vàng, ba trang bị, ba mảnh ghép. Giá này đã rất hợp lý rồi, bằng không chẳng phải ai cũng muốn rời khỏi tổ chức sao?"

Khương Yển: "Vậy là do phe chị không đủ mạnh chứ liên quan gì đến chúng tôi. 150 đồng vàng, hai trang bị, hai mảnh ghép, đây là giá cuối, được thì được, không được thì thôi."

Chị Hoa suy nghĩ một lát, gật đầu nhưng lại đưa ra thêm một điều kiện: "Thêm một trang bị và mảnh ghép, để chị chọn, chứ lỡ cậu đưa toàn đồ bỏ đi thì chẳng phải chị đây lỗ vốn à?"

"Được." Khương Yển đồng ý ngay, điều kiện này không quá đáng, vẫn nằm trong giới hạn mà họ nghĩ đến trước đó. Dù sao cũng chỉ là chọn trong số "lấy ra", còn lấy cái gì vẫn là do họ quyết định.

Thấy hai người đã thỏa thuận xong, Mạc Tiểu Nghiêu lập tức móc ra bốn mảnh ghép từ trong túi xách, cộng thêm bốn trang bị mà trước đó ba người đã gom lại.

Chị Hoa cầm lấy mảnh ghép từ tay Mạc Tiểu Nghiêu, xem qua phần giải thích xong chỉ đại hai mảnh: "Cái này đi, mấy cậu nhớ kỹ, lúc ký hợp đồng phải ghi cho rõ vào."

Sau đó ả mới dời mắt qua trang bị Mạc Tiểu Nghiêu đưa ra, xem xong giải thích chợt nhíu mày nói: "Em gái, cô không thành thật gì cả, toàn đưa đồ bỏ đi."

Mạc Tiểu Nghiêu nhún vai không nói gì, Khương Yển trả lời thay cô: "Chuyện này không thể trách chúng tôi được, chị cũng có trang bị đúng chứ, hệ thống lừa đảo thế nào chị hẳn là rõ ràng, không phải chúng tôi muốn lấy những thứ này."

Đạo cụ họ lấy ra theo thứ tự là "Hamburger bò" của Mạc Tiểu Nghiêu, "Huy hiệu rạp xiếc" của Khương Yển, "Mô hình tượng sáp" và một tấm phiếu giảm giá 20% vé vào cửa tiệm tượng sáp của Nhạc Âm.

Đây đều là những thứ hiện tại nhìn kiểu gì cũng vô dụng, ngoại trừ Hamburger bò có thể ăn ngay, còn những thứ khác không ai biết liệu mình có thể sống đến ngày chúng phát huy tác dụng hay không, nói là rác rưởi thật sự không sai chút nào.

Chị Hoa không muốn mang rác rưởi về, bèn mặc cả với Khương Yển: "Tôi không cần trang bị nữa, đổi thành mảnh ghép hoặc đồng vàng đi."

Lần này Khương Yển tỏ ra không mấy quan tâm, sảng khoái đáp ứng: "Được thôi, nhưng chỉ có thể đổi 20 đồng vàng hoặc một mảnh ghép."

Chị Hoa vừa định lên tiếng, đã bị hành động đứng dậy của Khương Yển ngăn lại.

Khương Yển: "Đừng mặc cả nữa, được hay không nói thẳng. Không được thì giao dịch hủy bỏ, tôi không rảnh lãng phí thời gian ở đây."

Có lẽ chị Hoa cũng cảm thấy không moi được thêm lợi lộc gì, trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý. Vài người ra khỏi thư viện, tìm một máy móc gần đó để hệ thống soạn thảo một bản hợp đồng, bên trên ghi rõ điều kiện của hai bên, thứ nhất là hợp đồng Nhạc Âm ký kết trước đó bị hủy bỏ, thứ hai là những thứ anh ta phải trả, cũng chính là những gì đã thỏa thuận trước đó.

Hệ thống soạn thảo xong, sau khi hai bên ký tên và hợp đồng có hiệu lực, Nhạc Âm mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta đã nhận được thông báo của hệ thống, nói rằng anh ta đã chính thức rời khỏi tổ chức của chị Hoa, trở thành người tự do, giữa hai bên không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa.

Chị Hoa nhận được thứ mình muốn xong cũng không dây dưa với họ nữa, chỉ để lại một câu "đổi ý muốn gia nhập thì đến tìm chị" rồi dẫn đám đàn em rời đi trước.

Lúc này Nhạc Âm mới thực sự thả lỏng, anh ta nhìn Khương Yển và Mạc Tiểu Nghiêu với vẻ mặt cảm kích: "Cảm ơn hai người nhiều lắm, coi như tôi mượn đồng vàng và mảnh ghép của hai người, một thời gian nữa nhất định sẽ trả."

Khương Yển giả vờ ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Đương nhiên là mượn rồi, không thì sao? Anh nghĩ bọn tôi cho không à? Không lấy lãi đã là nể mặt mũi bạn bè rồi đấy, anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng."

Mạc Tiểu Nghiêu liếc xéo Khương Yển, chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào Khương Yển trước mặt Nhạc Âm: "Trả tôi 100 đồng vàng là được rồi, một mảnh ghép cũng không sao, không liên quan gì đến anh ta."

Nhờ nhiệm vụ phụ và nhiệm vụ ẩn, người có nhiều đồng vàng và mảnh ghép nhất chính là Mạc Tiểu Nghiêu, cũng chỉ có cô mới có thể lấy ra số lượng này mà không tổn thất gì lớn. Thế nên sau khi bàn bạc, ba người quyết định để cô tạm thời gánh vác phần mà Nhạc Âm chưa thể trả trong giao dịch này.

Khương Yển và Nhạc Âm đều biết rõ điều đó, vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Vừa đi vừa nói chuyện một lát, ba người tản ra làm việc riêng của mình.

Mạc Tiểu Nghiêu đi dọc theo con đường đến phòng tập thể hình, tiếp tục bài tập thể dục hàng ngày của mình, đồng thời suy nghĩ xem có nên ghé qua cửa hàng miễn thuế đặc biệt, ngó thử coi có nhặt được món hời nào không.

Khác với cửa hàng miễn thuế thông thường, cửa hàng miễn thuế đặc biệt yêu cầu du khách sử dụng đồng vàng để mua sắm, hơn nữa hàng hóa bên trong ngoại trừ một vài mặt hàng hiếm, phần lớn đều luân chuyển theo từng đợt, cách một khoảng thời gian sẽ được làm mới. Nếu nhìn trúng mà không mua ngay, muốn đợi đến lần làm mới tiếp theo thì phải chờ một thời gian.

Hàng hóa bên trong cực kỳ phong phú và kỳ lạ, rất nhiều thứ cho dù đã đọc giải thích mà Mạc Tiểu Nghiêu vẫn không biết cách sử dụng, cộng thêm giá cả khiến người ta phải giật mình, cân nhắc đến túi tiền của mình eo hẹp nên trước giờ cô chưa dám mua thứ gì.

Mạc Tiểu Nghiêu vẫn chưa nắm được quy luật cụ thể của việc làm mới hàng hóa, hiện tại chỉ biết tổng số lượng hàng hóa là cố định, nếu bán được một món, trong vòng một phút sau sẽ ngay lập tức được thay thế bằng một loại khác, có cùng loại với hàng hóa trước hay không thì phải xem vận may.

Nếu không có ai mua, hàng hóa trên kệ hàng đến một khoảng thời gian nhất định sẽ biến mất, sau đó sẽ bị bỏ trống trong một khoảng thời gian dài ngắn không đều, vì vậy không thể nào nắm bắt được quy luật.

Về bảng giá đồ uống mà Nhạc Âm nói lúc trước, Mạc Tiểu Nghiêu thực sự không biết. Các kệ hàng trong phòng đều là kiểu mở, mỗi loại đồ dùng đều được ghi rõ giá vàng và thời hạn tồn tại, có thể cầm trên tay xem thông tin chi tiết của hàng hóa.

Nếu muốn mua thì phải đi đến cửa đặt đồ vào giỏ hàng, tự quẹt thẻ phòng mới có thể mang ra khỏi cửa hàng. Thêm nữa, mỗi lần đến đây cô chưa từng nhìn thấy nhân viên NPC nào nên vẫn luôn cho rằng cửa hàng miễn thuế đặc biệt là hình thức mua sắm tự phục vụ.

Tốc độ động não của Mạc Tiểu Nghiêu còn nhanh hơn tốc độ di chuyển trên máy chạy bộ của cô. Mãi đến khi hết thời gian đặt trước, cả người đầm đìa mồ hôi, cô mới dừng lại. Vừa định đi tắm thì nhìn thấy Vu Băng đang tập luyện trên chiếc xe đạp thể thao cách đó không xa.

Đây là lần đầu tiên Mạc Tiểu Nghiêu gặp Vu Băng ở phòng tập thể hình, nhìn dáng vẻ của cô ta thì chắc hẳn không phải là người thi thoảng mới đến, có lẽ là do thời gian tập luyện của hai người không khớp nên không gặp nhau.

Khi tập luyện, Vu Băng không mặc váy dài mà chọn một bộ đồ thể thao ngắn để lộ eo, vẫn là màu đỏ mà cô ta yêu thích. Lúc này cô ta đang đeo tai nghe vừa nghe nhạc vừa đạp xe, dường như không nhận ra Mạc Tiểu Nghiêu đang đi về phía này.

Không biết tại sao, Mạc Tiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy Vu Băng không còn hấp dẫn cô như trước nữa, thiện cảm vẫn còn đó nhưng cô đã có thể khống chế được suy nghĩ của mình.

Có lẽ là do "Bánh quy may mắn" đã nâng cao kỹ năng nào đó của cô? Mạc Tiểu Nghiêu vừa nghĩ vừa đi, cảm thấy vui mừng vì sự thay đổi này của bản thân. Không cần nói đến người mới quen biết chưa lâu như Vu Băng, cho dù là người thân bạn bè có kỹ năng này, bị ảnh hưởng cũng không phải là chuyện tốt.

Giống như bây giờ là tốt rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.