Vẻ chán ghét thoáng qua trên mặt Khương Yển, anh vội cất bít tất vào túi xách, dự định đợi lát nữa sẽ đưa lại cho Mạc Tiểu Nghiêu. Vừa rồi anh tiến lên cũng là sợ Mạnh Đan Thu không muốn trả mà chỉ giả vờ để làm động tác kỳ quái nào khác, đề phòng thêm một chút mà thôi.
"Nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành rồi chứ?" Khương Yển thuận miệng hỏi Mạnh Đan Thu: "Hay là chúng ta trao đổi thông tin đi?"
"Được." Mạnh Đan Thu trả lời theo bản năng, tiện tay mở nhiệm vụ ra xem, thấy dòng chữ "Say sưa tận hưởng cảnh đẹp suối nước nóng" kia bị gạch bỏ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói: "Nhờ phúc của mọi người, nhiệm vụ đã hoàn thành."
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy Mạc Tiểu Nghiêu "ơ" một tiếng, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô, lại thấy cô đang nhìn chằm chằm hang động với vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng biết từ khi nào mà lối vào hang động đã bị niêm phong. Hai lá bùa dài nhỏ màu vàng dán chồng chéo lên nhau thành hình chữ X ở giữa cửa hang, tại điểm giao nhau còn treo một tấm biển ghi [Thiết bị đang bảo trì, cấm vào].
Nhạc Âm đứng dậy đi tới, dừng lại trước cửa hang động, sau đó quay đầu nhìn ba người khác: "Hệ thống thông báo không cho vào."
Trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu loáng thoáng hiện lên một suy đoán, rất có thể là hệ thống muốn ngăn chặn người chơi gian lận. Sau khi có người hoàn thành nhiệm vụ tại hồ nước, nó sẽ lập tức niêm phong hồ nước ấy tránh cho cách qua cửa bị truyền ra ngoài, dẫn tới cửa ải suối nước nóng mất đi ý nghĩa vốn có.
Chẳng trách những người kia đều làm như không thấy hang động mà lướt thẳng qua, có lẽ trong mắt họ nơi này không có cái hang động nào cả, chỉ là một tảng đá khổng lồ thôi.
Điều Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ đến, tất nhiên ba người khác cũng có thể đoán ra, họ đâu phải kẻ ngốc, vấn đề nằm ở sớm hay muộn mà thôi.
Khương Yển đi đến bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu, tự nhiên nắm lấy tay cô, đặng nói với Nhạc Âm đang đứng một bên: "Đinh Đào, đi thôi. Thời gian không còn sớm, về thay quần áo ăn cơm, lát nữa còn phải đi tìm nhiệm vụ trải nghiệm phong tục tập quán, đừng lãng phí thời gian."
Hồ nước nóng đã qua sử dụng sẽ bị niêm phong, vậy phong tục tập quán thì sao? Có khi nào sau khi đã xem qua hoặc trải nghiệm, nó sẽ biến mất không còn dấu vết chăng? Ai mà đến muộn là không tìm thấy nhiệm vụ ở đâu luôn? Đó chính là điều Khương Yển lo lắng, thế nên mới không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nhiệm vụ suối nước nóng đã vô dụng với họ này.
Nhạc Âm đương nhiên không có ý kiến, thân thiện vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Đan Thu rồi đi tới bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển, lẽo đẽo theo sau hai người.
Mạc Tiểu Nghiêu liếc Khương Yển: Buông tay ra! Anh nắm tay tôi làm gì!
Khương Yển chớp mắt: Không phải con gái các cô thích nắm tay à? Làm vậy mới không bại lộ thân phận của tôi chứ.
Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn con đường dưới chân: ... Muốn đá anh ta một cái thì phải làm sao đây?
Nhạc Âm nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, do dự nghĩ: Mình có nên tiến lên nắm tay một người không? Thế này có khiến mình trông lạc lõng quá không?
Thấy ba người càng đi càng xa, Mạnh Đan Thu c*n m** d***, biết mình không thể do dự nữa, quyết định chạy nhanh đuổi theo.
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ba người đang thong thả bước đi chợt dừng lại, vừa quay đầu đã thấy Mạnh Đan Thu chạy tới trước mặt.
Mạnh Đan Thu nở nụ cười ngọt ngào, hỏi: "Tôi có thể hành động cùng mọi người không?"
Nghe vậy, Nhạc Âm nhìn về phía Khương Yển, Khương Yển nhìn về phía Mạc Tiểu Nghiêu, Mạc Tiểu Nghiêu khẽ nhếch miệng. Hành động cùng chúng tôi? Lại chơi trò "Bốn góc" nữa hả?
Mạnh Đan Thu cũng nghĩ đến điểm này, biết vừa rồi gặp nạn không thể hoàn toàn trách mình nhưng trong lòng vẫn thấy hơi ngại ngùng. Ban nãy khi ở trong hang động, cô ấy đã nhận ra đội ba người trước mắt toàn là những người đáng tin cậy, tuy lâm thời hợp tác nhưng họ không hề thừa dịp người khác gặp khó khăn mà lợi dụng hay bắt nạt con dê lạc đàn là cô ấy. Nếu lập đội với họ, có thể tỷ lệ vượt ải của cô ấy trong màn chơi lần này sẽ tăng lên rất nhiều, cho dù phải trả giá cao một chút cũng rất xứng đáng.
Nghĩ vậy, Mạnh Đan Thu lấy ra ba viên kẹo cầu vồng màu xanh lá từ trong túi xách, đưa cho họ xem: "Tôi có thể cho mọi người thứ này, xem như là phí gia nhập."
Mạc Tiểu Nghiêu trầm ngâm một lát, kết hợp với biểu hiện của Mạnh Đan Thu lúc nãy trong màn chơi, khẽ bóp nhẹ ngón tay Khương Yển, gật đầu với anh ra hiệu vụ đàm phán này có thể làm.
Khương Yển nhận được tín hiệu của Mạc Tiểu Nghiêu nhưng không đồng ý ngay, mà hỏi ngược lại một câu: "Lúc nguy hiểm cô có thể tự lo cho bản thân chứ?"
Mạnh Đan Thu cắn răng, gật đầu đồng ý điều kiện này: "Lúc nguy hiểm, tôi sẽ tự bảo vệ mình! Nhưng bình thường phải giúp đỡ lẫn nhau, nếu không tôi cũng chẳng cần lập đội với mọi người làm gì."
Khương Yển nhoẻn miệng, trên gương mặt bầu bĩnh hiện lên nụ cười rất đáng yêu. Anh nghiêng đầu nói bằng giọng dễ mến: "Đó là đương nhiên, đã là đồng đội thì phải giúp đỡ cũng như lắng nghe ý kiến của nhau, chỉ cần cẩn thận một chút thì hẳn sẽ không xảy ra tình huống không thể tự lo liệu cho bản thân đâu."
Mạnh Đan Thu đồng ý cả hai tay với điều này, cô ấy đưa ba viên kẹo cầu vồng cho Khương Yển. Vì đang trong màn chơi nên họ không thể ký kết hợp đồng, mà lời hứa ngoài môi miệng rất có khả năng là lừa dối nhưng cô ấy muốn cược một lần.
Thời buổi này, ai mà chẳng chuẩn bị đường lui chứ?
[Kẹo Cầu Vồng
Cuộc sống khổ sở như vậy, thôi thì ăn một viên kẹo đi, tan ngay trong miệng luôn đó.
Năng lực 1: Ăn tôi.
Mỗi ngày tự động tạo ra ba viên kẹo cầu vồng, số lượng gia tăng theo cấp độ kỹ năng. Màu sắc ngẫu nhiên, có thể cất giữ tối đa tổng cộng hai mươi tư viên (Dù đã tặng cho người khác nhưng chỉ cần chưa ăn thì vẫn bị tính vào giới hạn tối đa).
Màu đỏ: Tăng 20% sức mạnh cho người sử dụng, kéo dài một phút. Nếu ăn liên tục trong vòng bốn tiếng, hiệu quả giảm dần.
Màu vàng: Tăng 20% khả năng phòng thủ cho người sử dụng, kéo dài một phút. Nếu ăn liên tục trong vòng bốn tiếng, hiệu quả giảm dần.
Màu xanh lá: Làm chậm tốc độ chảy máu, tăng tốc độ hồi phục vết thương, hiệu quả tăng lên theo cấp độ. Nếu ăn liên tục trong vòng bốn tiếng, hiệu quả giảm dần.
Màu xanh lam: Tăng tốc độ hồi phục thể lực và tinh thần, giảm mệt mỏi cực độ, một viên có hiệu quả trong hai mươi tư giờ.
Màu đen: Chất độc thần kinh, không vị, có thể hòa tan trong bất kỳ loại thức ăn nào. Khiến cơ thể tê liệt trong mười giây, nếu ăn liên tục trong vòng bốn tiếng, hiệu quả giảm dần. Hiệu quả tăng lên theo cấp độ.
Màu tím: Giải trừ trạng thái tiêu cực. Nếu ăn liên tục trong vòng bốn tiếng, hiệu quả giảm dần. Hiệu quả tăng lên theo cấp độ.
Có thể cho người khác ngoài chủ nhân sử dụng nhưng phải do chủ nhân tự tay đưa, nếu cướp đoạt sẽ tự động biến thành kẹo cầu vồng bình thường.
Ghi chú: Chỉ khi nào tôi mời, bạn mới được ăn nghen.]
Nhận kẹo, đồng nghĩa với việc thỏa thuận bằng miệng được thiết lập, Khương Yển chia kẹo cho ba người, Mạnh Đan Thu cũng tự nhiên gia nhập đội ngũ, đi bên cạnh anh.
Nhiệm vụ suối nước nóng đã hoàn thành, và vì quá trình có phần mạo hiểm k*ch th*ch dẫn tới lúc này mọi người đều thấy hơi đói bụng. Bốn người nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo, trả đồ cho chủ tiệm, sau khi đã mang giày của mình vào thì cùng nhau rời khỏi chi nhánh thứ hai của suối nước nóng.
"Đi ăn cơm trước đã."
Khương Yển chỉ vào biển hiệu của một nhà hàng cách đó không xa, ban đầu anh thực sự lo lắng sẽ bị người khác giành mất cơ hội, nhưng cơn đói ngày càng dữ dội khiến anh không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu, đành lấp đầy bụng trước.
Hơn nữa, dù thời gian có gấp gáp thì sao chứ, đi lung tung trên đường cũng chưa chắc đã thu được tin tức hữu ích, chi bằng tìm một nơi để tiêu tiền, vừa ăn cơm vừa hỏi thăm NPC.
Biết đâu trải nghiệm phong tục tập quán bao gồm luôn cả việc thưởng thức đặc sản địa phương thì sao?
Mạc Tiểu Nghiêu lại có ý kiến khác: "Đừng vội đến nhà hàng, tìm NPC hỏi thăm xem đặc sản nổi tiếng nhất ở đây là gì trước, hơn nữa nhất định phải là món ăn mà bản thân họ cảm thấy ngon, chứ không phải loại chuyên "chặt chém" khách du lịch."
Đây là kinh nghiệm Mạc Tiểu Nghiêu học được từ những chuyến du lịch tự túc với Phương Kỳ Kỳ, cô hiểu rõ đạo lý món ngon thường ẩn giấu trong dân gian. Hơn nữa thứ như phong tục tập quán hay gì đó phải đến những quán ăn nhỏ mới có thể nhìn thấy, còn mấy cửa hàng đông nghẹt khách du lịch chỉ toàn bày vẽ để kiếm tiền mà thôi, không có gì đặc sắc.
Ba người khác đều cảm thấy Mạc Tiểu Nghiêu nói có lý, vì vậy họ cố nhịn cơn đói, tản ra tìm NPC bán hàng rong gần đó để hỏi thăm.
Vài phút sau, bốn người tập hợp, sau khi trao đổi thông tin lại phát hiện những gì họ nghe ngóng được gần như giống nhau.
"Xem ra ăn cơm ở đâu cũng được. Mấy nhà hàng họ giới thiệu thuộc cùng một chuỗi thương hiệu cả." Khương Yển phân tích, mắt nhìn về phía Nhạc Âm nhưng không hề có ý định để lộ kỹ năng của anh ta trước mặt Mạnh Đan Thu: "Đinh Đào, cậu dẫn đường đi, đến đại một quán là được."
Nhạc Âm hiểu ý Khương Yển, đi dọc theo con đường đã hỏi thăm được, hướng tới vị trí của nhà hàng đầu tiên, chính là quán mà trước đó họ vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy biển hiệu lúc mới bước ra từ khu suối nước nóng.
Khoảng cách không xa, chưa đầy ba phút là bốn người đã đến trước nhà hàng cao ba tầng. Nhạc Âm quan sát một vòng, nhận ra nơi này lại là một ngã rẽ tương tự như hang động hồi nãy, một là tiến vào, hai là tiếp tục đi thẳng, lựa chọn hai trong một rất rõ ràng.
"Vào đây đi, tôi đói quá, không đi nổi nữa."
Nhạc Âm ôm bụng, không phải lấy cớ mà là thực sự cảm thấy hiện tại mình có thể nuốt nguyên một con bò luôn. Đáng lẽ ra anh ta không nên đói nhanh như vậy, không biết có phải là hệ thống đang giở trò không nữa.
Ba người khác cũng đang đói bụng nên tất nhiên sẽ không phản đối, cùng theo Nhạc Âm vào nhà hàng. Có lẽ đã đến giờ ăn cơm, sảnh lớn tầng một chật kín chỗ toàn là du khách quái vật và người chơi, nhìn quanh chỉ thấy đầu người, đừng mơ tìm được chỗ trống.
Mạc Tiểu Nghiêu dẫn đầu đi về phía cầu thang lên tầng hai, còn chưa bước lên bậc thang đã bị nhân viên phục vụ là một bộ xương khô đứng ngay bên cạnh chặn lại.
"Thưa quý khách, muốn lên tầng hai phải trả phí phục vụ trước ạ."
Mạc Tiểu Nghiêu nhướng mày nhìn nó: "Bao nhiêu tiền?"
Bộ xương khô lạch cạch trả lời: "Mỗi người năm mươi, lên tầng ba là một trăm. Có điều giờ tầng hai cũng đã hết chỗ, nếu muốn dùng cơm thì chỉ có thể lên tầng ba."
Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn sảnh lớn, chỉ thấy dạ dày cồn cào vô cùng khó chịu: "Nếu chúng tôi muốn đợi hoặc đổi quán khác thì sao?"
Ngọn lửa xanh lam trong hốc mắt bộ xương khô lóe lên vài cái, đánh giá bốn người trước mặt một lượt, chậm rãi đáp: "Nói thẳng, e là các vị không đợi được đến lúc đó đâu. Một khi cảm giác đói đạt tới mức độ nhất định sẽ gây ra một loạt triệu chứng bất lợi, đến lúc đó dù xảy ra chuyện gì, quán chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm. Vì các vị chưa tiêu đồng bạc nào ở quán nên không thuộc phạm vi được bảo vệ. Tiện đây xin nhắc nhở một câu, quán chúng tôi không bán mang về, chỉ nhận ăn tại chỗ."
Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn đồng đội, đặc biệt chú ý đến Mạnh Đan Thu, sau đó nhỏ giọng bảo: "Một là có kẹo giải trừ trạng thái tiêu cực "đói", còn không thì phải chịu bị "chặt chém" đấy."
Chưa đợi Mạnh Đan Thu cảm thấy khó xử, Khương Yển đã lấy từ trong người ra một đồng xu màu vàng tím mà Mạc Tiểu Nghiêu rất quen thuộc, tung lên tung xuống.
"Dùng cái này đổi lấy một phòng VIP kèm một bàn tiệc thịnh soạn, thế nào?"
Ngọn lửa màu xanh lam trong hốc mắt nhân viên xương khô lập tức biến thành màu đỏ rực.
Khoảnh khắc này, Mạc Tiểu Nghiêu hiểu sâu sắc thế nào là "Có tiền mua tiên cũng được".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.