🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc nhóm Mạc Tiểu Nghiêu đến thư viện, bên trong đã có không ít người. Ngoại trừ những kẻ cầm đầu các tổ chức và đàn em của họ, một số nhóm nhỏ hoặc những người chơi tự do có năng lực giống như Khương Yển cũng được mời đến tham gia.

Những người này sẽ là những người đầu tiên biết được thông tin chính xác nhất cũng như phương án đối phó với tình hình hiện tại. Những người chơi bình thường khác sẽ được nghe thông báo chi tiết vào lúc bảy giờ tối tại hội trường, bao gồm cả kế hoạch tiếp theo.

Đừng nói gì đến công bằng, quyền con người hay dân chủ, kẻ yếu không có quyền lên tiếng trên chiếc du thuyền sống còn này.

Vị trí của Vu Băng không quá nổi bật nhưng lại có tầm nhìn rất tốt. Vì vậy cô ta đã nhìn thấy và vẫy tay chào hỏi Mạc Tiểu Nghiêu ngay từ lúc cô vừa bước vào.

Mạc Tiểu Nghiêu thì thầm với Khương Yển và Nhạc Âm vài câu rồi nghiêm mặt đi về phía Vu Băng. Thời điểm này phe mình càng đông càng tốt, cô không ngại tìm người quen để nương tựa.

Đương nhiên, cô cũng chỉ quen mỗi Vu Băng mà thôi.

"Tiểu Nghiêu, em cũng đến rồi à?" Vu Băng dịch sang một bên, nhường chỗ cho Mạc Tiểu Nghiêu. Lúc này mọi người vẫn chưa đến đông đủ, bốn phía rất hỗn loạn, cũng không có ai đứng ra sắp xếp gì cả, muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút cũng khó.

"Ừm." Mạc Tiểu Nghiêu nhận lấy ý tốt của Vu Băng, đứng sang bên cạnh cô ta: "Chị nghĩ sao về thông báo của Tô Vạn Phúc?"

Vu Băng nhếch đôi môi đỏ mọng, nụ cười vừa tà ác vừa quyến rũ như đóa hoa anh túc nở rộ, khiến cho những người đàn ông xung quanh suýt thì mất kiểm soát trong lúc lơ đãng liếc qua.

"Còn nghĩ thế nào nữa? Gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi. Muốn giết chị, chị cũng đâu thể đứng im cho người ta giết, phải phản kháng chứ."

"Cũng đúng." Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu. Cô không giỏi nói chuyện vòng vo, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Bọn em cũng nghĩ như vậy, chị có muốn hợp tác cùng nhau không?"

"Được đấy." Vu Băng đáp ứng, sau đó tự nhiên khoác tay Mạc Tiểu Nghiêu: "Chúng ta đi qua đó hay là gọi họ qua đây?"

Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy tay Vu Băng rất lạnh, không có chút hơi ấm nào như thể đã bị bỏ quên trong gió lạnh buốt giá từ rất lâu. Nhưng cô chỉ kinh ngạc trong giây lát rồi thôi, chuyện trước mắt quan trọng hơn, Mạc Tiểu Nghiêu không để tâm đến chuyện này nữa. Cô cho rằng Vu Băng cũng giống như mình trước đây, máu lưu thông kém dẫn đến tay chân lúc nào cũng lạnh băng.

Mạc Tiểu Nghiêu vẫy tay với Khương Yển và Nhạc Âm, ra hiệu cho họ đi tới, sau đó giải thích với Vu Băng: "Gọi họ qua đây đi, tầm nhìn bên này thoáng hơn."

Vu Băng vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu nói: "Được, chị cũng thấy bên này tốt hơn."

Khương Yển và Nhạc Âm đi tới, bốn người lại giới thiệu qua với nhau. Vừa mới nói được vài câu thì nghe thấy tiếng gõ bàn, âm thanh ồn ào xung quanh dần dần biến mất, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về một hướng.

Đậu Vọng, kẻ cầm đầu bang Mãnh Hổ, bên cạnh gã là anh trai Đậu Nhuệ luôn như hình với bóng.

Rõ ràng hai anh em đã bàn bạc xong xuôi trước khi đến, vì vậy Đậu Vọng không lãng phí thời gian, chống một tay xuống bàn, dồn lực vào chân, nhẹ nhàng nhảy lên đứng trên mặt bàn.

"Mọi người, chắc hẳn ai cũng đã nghe thông báo của Tô Vạn Phúc rồi. Những người có mặt ở đây đều là những người đã vượt qua ít nhất hai màn chơi. Hy vọng lát nữa mọi người sẽ tích cực đóng góp ý kiến, cùng nhau nghĩ cách vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Đừng quên chúng ta đều là người trên cùng một con thuyền, sống chết có nhau. Chắc mọi người đều biết chuyện diệt đoàn trước đó rồi chứ? Đừng ai nghĩ bản thân có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nếu không gom đủ người để vào màn chơi, tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

Từ trước đến nay bang Mãnh Hổ vẫn luôn là tổ chức lớn mạnh nhất trên thuyền. Mặc dù thành phần có tốt có xấu, có người tài giỏi cũng có kẻ rác rưởi, nhưng không thể phủ nhận rằng thế lực của họ là lớn mạnh nhất. Vì vậy không ai phản đối việc để Đậu Vọng chủ trì cuộc họp lần này.

Cửa thư viện đã bị đóng lại từ bên ngoài, số lượng người canh gác cũng tăng lên. Sở dĩ không chọn hội trường làm địa điểm họp là vì thứ nhất hội trường quá rộng, khó canh gác, nói chuyện cũng phải dùng mic thì mọi người mới nghe thấy. Thứ hai cửa hội trường chỉ để cho đẹp mà thôi, lúc nào cũng mở không đóng được. Thậm chí những kẻ muốn nghe lén còn không cần phải vào trong, chỉ cần có thính lực tốt một chút, ngồi ở quán bar trên tầng 3 là có thể nghe được rõ ràng những gì người ta nói trong hội trường.

Vì vậy những người cầm đầu các tổ chức lớn đã quyết định chọn thư viện làm địa điểm họp. Dù sao thì nơi này cũng sắp trở thành phòng họp chuyên dụng của họ rồi, người đến đây để đọc sách thật sự chỉ có lác đác vài người.

"Mọi người cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống đi, đứng mãi thế này trông rối mắt lắm. Dù sao chuyện này cũng không thể nào thảo luận xong trong thời gian ngắn được." Nói xong, Đậu Vọng ngồi khoanh chân lên bàn, anh trai gã Đậu Nhuệ thì ngồi xuống ghế đã được bê sẵn tới, lẳng lặng đánh giá mọi người.

Bên cạnh Mạc Tiểu Nghiêu chỉ có hai cái bàn, muốn tìm ghế thì phải đi tranh giành, thật sự không đáng. Vì vậy Mạc Tiểu Nghiêu và Vu Băng ngồi chung một bàn, Khương Yển và Nhạc Âm ngồi chung một bàn, cứ thế ngồi lên trên bàn. So với ngồi trên ghế, họ ngồi vậy cao hơn một nửa nên tầm nhìn cũng thoáng theo.

Đậu Nhuệ vẫn luôn nhíu mày quan sát, sau khi em trai mình nói ra, chỉ một động tác ngồi xuống đơn giản mà ước chừng bốn phút sau những người trong phòng mới coi như ngồi yên ổn. Đây chỉ là yêu cầu ngồi xuống, nếu như đổi lại là yêu cầu gì nguy hiểm hơn... Anh ta không dám tưởng tượng hiệu suất sẽ như thế nào.

"Thông báo trên thuyền không được chi tiết lắm, để tôi nói trước cho mọi người biết, mọi người biết hay không biết đều nghe lại một lần cũng không thừa."

Đậu Vọng đặt hai tay lên đầu gối, sắc mặt bình tĩnh lặp lại lời Tô Vạn Phúc đã nói. Mạc Tiểu Nghiêu lẳng lặng nghe, phát hiện nội dung không khác gì những gì Nhạc Âm thuật lại cho, cô khá ngạc nhiên trước trí nhớ của anh ta.

"Tôi biết được những gì thì đã nói hết rồi, Tô Vạn Phúc không chịu tiết lộ nhiều hơn nữa. Trước đó thuyền của chúng ta bị diệt hết, không chừa lại một người dày dặn kinh nghiệm nào, chúng ta hoàn toàn không biết sẽ gặp phải thuyền đối thủ thế nào ở Trạm bổ sung. Đừng ôm tâm lý may mắn, rất có thể đối phương biết chúng ta yếu như thế nào, không thể ký thác hy vọng vào việc người khác rủ lòng thương buông tha được."

Đậu Vọng nói xong, tiếng bàn tán xung quanh cũng bắt đầu nổi lên, không ít người đều đang thảo luận chuyện này với bạn bè của mình. Dù sao trước đây cũng chỉ có các ông lớn trong tổ chức và Khương Yển biết những tình huống này, rất nhiều người đã vượt qua hai màn chơi nhưng không có thành tích nổi trội nên đây là lần đầu được nghe.

Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu nhìn Vu Băng, phát hiện cô ta vẫn bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ khiếp sợ như những người xung quanh, không khỏi mở miệng hỏi: "Chị cũng biết rồi?"

Vu Băng gật đầu: "Chị có kênh thông tin riêng, xin lỗi không thể nói cho em biết rồi Tiểu Nghiêu."

Mạc Tiểu Nghiêu không cảm thấy như vậy có gì sai, tỉnh bơ đáp: "Không sao đâu, em chỉ sợ chị không tin, muốn nói cho chị biết những gì gã nói là sự thật."

"Lời của anh em nhà họ Đậu vẫn đáng tin, nếu như là Bảo Hoành kia, chị nhất định phải đi xác minh lại một lần nữa." Vu Băng chỉ Bảo Hoành đang bưng ly uống nước, lặng lẽ nói: "Lão chính là Bảo Hoành, em gặp được lão thì phải cẩn thận đấy, lão già đó rất hay lừa người."

Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt nhìn sang bên kia, nhận ra là lão già lần trước gặp ở trong nhà hàng, bèn nghiêng đầu hỏi: "Chị từng bị lão lừa rồi à?"

Vu Băng cười híp mắt thành một khe hở, giọng điệu lại pha chút châm chọc: "Lão ấy à, chị đã biết lão từ trước khi lên thuyền rồi, hai từ cáo già quả là dành riêng cho lão."

Mạc Tiểu Nghiêu thử thăm dò: "Màn chơi người mới?"

Vu Băng lắc đầu: "Không chỉ vậy."

Mạc Tiểu Nghiêu: "Vậy là?"

Vu Băng: "Đừng hỏi nữa, nói ra rất dài dòng, em chỉ cần nhớ kỹ tốt nhất đừng tin lời lão nói dù chỉ một chữ là được."

Mạc Tiểu Nghiêu im lặng, vài giây sau mới gật đầu mở miệng: "Em nhớ rồi."

Nghe Mạc Tiểu Nghiêu nói vậy, Vu Băng bật cười, xoa đầu cô như chị cả xoa đầu em gái: "Em gái ngoan, chị thương em."

Đúng là một cô bé đáng yêu, trải qua nhiều chuyện như vậy hẳn là tâm lý đã vững vàng lắm rồi, sẽ không bị lừa gạt nữa.

Mạc Tiểu Nghiêu: ... Được rồi, em gái thì em gái, chị vui là được.

Trải qua nhiều màn chơi, tâm trí của cô cũng dần dần cứng cỏi, Vu Băng không thể tạo thành hiệu quả mê hoặc đối với cô nữa nhưng ấn tượng tốt vẫn như cũ. Đối với Vu Băng, cô luôn có một loại quyến luyến khó nói thành lời từ tận đáy lòng.

Mạc Tiểu Nghiêu có thể xác định mình là gái thẳng, loại quyến luyến này cũng không bắt nguồn từ tình yêu mà là một loại cảm giác quen thuộc, khiến cô thỉnh thoảng sẽ tỉnh mộng giữa đêm rồi khóc ướt gối không muốn lìa xa. Tuy không đủ lý trí nhưng cô quyết định tin tưởng trực giác này, cho nên mới tiếp xúc với Vu Băng nhiều lần như vậy, càng ngày càng quen thuộc.

Lúc này hội trường gần như đã yên tĩnh trở lại, dường như mọi người đã trao đổi xong với nhóm của mình, tuy không ai có thể đưa ra chủ ý gì nhưng ít ra đều chịu ngồi yên tiếp tục nghe Đậu Vọng nói.

"Bây giờ chúng ta còn không biết phương thức chiến đấu là gì, nhưng đã là chiến đấu thì cận chiến là không thể tránh khỏi, tôi hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại phối hợp với nhau, đừng tính toán lợi ích cá nhân, lấy việc chung làm trọng."

"Làm sao tôi biết được anh có cố ý đẩy nhóm chúng tôi ra làm bia đỡ đạn hay không?"

Đậu Vọng vừa dứt lời, có một người mỉa mai lên tiếng, xem ra cũng là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ ba, bốn người. Anh ta khoanh tay nhìn đểu, vẻ mặt không phục hất cằm lên nói chuyện.

"Tôi sẽ không làm thế." Ánh mắt âm u của Đậu Vọng dời sang người nọ, giọng gã vẫn không gợn sóng: "Nếu anh không tin, chúng ta có thể ký kết khế ước hệ thống."

"Chậc! Cái thứ đó thật sự có tác dụng à? Chúng tôi đều là người thô kệch, lỡ đâu anh chơi chữ gì đó thì cũng chẳng nhìn ra được."

Nghe vậy, Đậu Vọng đè nén lửa giận trong lòng, vẫn bình tĩnh trả lời: "Cũng có thể để anh tự soạn điều khoản, chúng ta ký tên, chắc anh sẽ không tự dồn mình vào đường chết đâu nhỉ?"

"Chưa chắc đâu, nhỡ chúng tôi chóng mặt hoa mắt thì sao?" Người nọ nói xong thì quay sang thì thầm gì đó với người bên cạnh, mặc dù nghe không rõ nhưng từ tiếng cười lớn đột nhiên phát ra của họ cũng có thể biết không phải lời gì hay ho.

Đậu Nhuệ đang yên lặng quan sát thình lình mở miệng: "Vậy mấy người muốn thế nào?"

"Chúng tôi? Chúng tôi không muốn dính dáng đến chuyện này, không muốn nghe theo sự chỉ huy của mấy người, cũng không muốn tham gia vào chiến đấu gì đấy… Đoàn chiến phải không? Mấy anh em tôi còn chưa có giác ngộ cao như con ma bệnh này."

"Mẹ kiếp! Đừng có được đằng chân lân đằng đầu! Dám nói anh trai tao như vậy, mày muốn chết hả?"

Đậu Vọng chợt bùng nổ, gã bật dậy đứng trên bàn, dồn lực vào chân, chỉ một giây sau đã lao đến trước mặt tên kia. Sau đó gã tung một đấm mạnh mẽ trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, tiếng xương gãy vang lên khiến người ta phải rùng mình. Trước mắt bao người, Đậu Vọng đấm vỡ cằm tên kia.

Mà lúc này, tên đàn ông và đám tay sai bên cạnh còn chưa kịp phản ứng chứ đừng nói là đỡ đòn, ngay cả động đậy cũng không kịp.

Chỉ cần một đấm đã phân rõ cao thấp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.