Vì không thể đoán trước được hệ thống sẽ sắp đặt trận chiến như thế nào nên cái gọi là thảo luận cũng chỉ động viên nhau là chính, chẳng bàn được kế hoạch cụ thể gì.
Đậu Nhuệ đã ngồi trở lại ghế, một chân gác lên thành ghế, hai tay ôm đầu gối, người hơi ngả ra sau, vẻ mặt nghiêm túc.
"Người của chúng ta thì dễ phân phối, luôn có người đứng ra dẫn dắt. Phiền phức là những người chơi độc lập hoặc nhóm nhỏ không muốn gia nhập tổ chức lớn, một là thích đơn độc, hai là tự cao tự đại, rất khó quản lý."
"Theo tôi, lát nữa cứ ép tất cả mọi người gia nhập tổ chức, ai không nghe thì giết." Chị Hoa uốn éo đi về phía Khương Yển, nhả một làn khói về phía gương mặt nhíu mày của anh: "Cậu thấy sao, cậu chủ Khương?"
Khương Yển không hề thay đổi sắc mặt, khẽ bước sang một bên để tránh khỏi vòng khói thuốc, nhẹ nhàng hỏi: "Chị này, phiền chị sau này nói chuyện thì cách xa tôi một chút được không?"
Chị Hoa cười ẩn ý, còn liếc xéo Mạc Tiểu Nghiêu: "Chị biết mà, chị biết mà, cậu sợ con hổ cái này ghen đúng không?"
Khương Yển lắc đầu: "Không phải."
Chị Hoa không tin, vừa hỏi vừa tỏ vẻ không quan tâm: "Vậy là vì sao?"
Khương Yển thật thà đáp: "Miệng chị hôi lắm."
"Cậu!" Sắc mặt chị Hoa thay đổi, sao ả có thể quên cái miệng độc địa của tên nhóc này chứ, rốt cuộc tại sao ả lại muốn bắt chuyện với đối phương thế?
Nhưng sau khi bị Bảo Hoành cảnh cáo một lần, chị Hoa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859598/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.