🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đúng như Mạc Tiểu Nghiêu dự đoán, việc chụp ảnh tốt nghiệp không có gì khó khăn, nói là nhiệm vụ kiểm tra không bằng nói là tặng điểm thì đúng hơn.

Ví dụ như những người không mặc đồng phục sẽ không được chụp ảnh.

Nhưng đến lúc này rồi, còn ai ngốc đến mức mặc quần áo của mình đến đây chứ? Mạc Tiểu Nghiêu đã tận mắt chứng kiến một kẻ xui xẻo không mặc đồng phục chết như thế nào, những người khác ít nhiều gì cũng nhìn thấy hoặc nghe nói, làm gì còn ai dám ngông cuồng như vậy.

Lại ví dụ như, những người đến muộn sẽ không được chụp ảnh.

Mạc Tiểu Nghiêu gặp được một người chạy tới từ rừng cây nhỏ bên kia, tuy sắc mặt lo lắng nhưng sau khi bị từ chối cũng không lộ ra dáng vẻ tuyệt vọng gì. Cô đoán điểm số của người này đã đạt tiêu chuẩn, không xem 20 điểm cuối cùng này vào đâu, ôm loại thái độ "đuổi kịp là tốt nhất, không kịp cũng không sao cả" tới đây làm nhiệm vụ.

Đáng tiếc, không chụp ảnh e là đạt tiêu chuẩn cũng vô dụng, Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ đến tin tức mình nghe được từ bạn cùng phòng, thương hại nhìn người kia một cái rồi không chú ý nữa. Thử nghĩ xem, tốt nghiệp trung học mà không có cả ảnh kỷ yếu, chẳng phải luôn cảm thấy thiếu sót gì đó à?

Còn nữa, không tìm được lớp mình, hoặc không có ít nhất 3 bạn cùng lớp nhận ra mình, cũng sẽ không được chụp ảnh.

Bạn nói bạn có thẻ học sinh có thể chứng minh bạn học lớp này, nhưng vẫn không được. Thời buổi này đâu phải không thể làm giả thẻ học sinh, bạn nói bạn học lớp này, được thôi, chỉ cần có ít nhất 3 bạn trong lớp xác nhận là bạn có thể vào đội, đứng vào vị trí hoặc ngồi chờ để chuẩn bị chụp ảnh.

Thật ra yêu cầu này không cao, chỉ cần trong năm người ký tên lúc đó có ít nhất ba người là bạn học cùng lớp thật sự, thì bạn sẽ được công nhận là một phần trong lớp và có thể đứng vào đội hình chuẩn bị chụp ảnh.

Đương nhiên Mạc Tiểu Nghiêu đều đáp ứng đủ điều kiện, chụp ảnh cũng rất thuận lợi. Không chỉ vậy, khi chụp ảnh lớp xong bắt đầu chụp ảnh chung toàn khối, cô còn được thầy chủ nhiệm gọi đến cho phép cô đứng ở hàng phía sau các thầy cô lãnh đạo nhà trường.

Đây đúng là một vinh dự đặc biệt.

Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào ngoan ngoãn hết mức có thể, dù sao cũng rất được người khác yêu thích.

Sau khi chụp xong, tất cả những người nhận ảnh phải xếp hàng sang bên kia, Mạc Tiểu Nghiêu cùng Khương Yển và Nhạc Âm đi theo phần lớn các NPC học sinh. Các bạn cùng phòng của họ cũng ở đây, dường như cũng cần phải lấy được ảnh mới có thể hoàn toàn thoát ra.

Sau đó Mạc Tiểu Nghiêu chú ý tới, nam sinh đến muộn trước đó được sắp xếp ngồi riêng một mình để chụp một tấm. "Tách", đèn flash tắt, nam sinh kia đã biến mất không thấy.

Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, quay đầu lại đi theo dòng người về phía trước hai bước, xem ra cậu ta đã chết, chỉ là không biết dùng cách nào.

Hàng người phía trước còn khá đông, Nhạc Âm nhón chân nhìn một chút rồi nghiêng đầu thấp giọng nói chuyện với Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển, việc này chắc là không vi phạm quy định, bởi vì các NPC học sinh kia cũng đều làm như vậy.

"Sếp Khương, Tiểu Nghiêu, lúc nãy hai người tỏ tình ở rừng cây nhỏ là chuyện gì vậy? Còn có thể tổ đội à?"

Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy không có gì phải giấu giếm, nói thẳng suy đoán của mình với Nhạc Âm: "Ban đầu tôi cũng tưởng là nhiệm vụ cá nhân, sau đó nghe NPC nói mới suy luận ra manh mối liên quan đến việc tìm người hỗ trợ. Từ chối lời tỏ tình, nếu như đối phương biết điều tất nhiên có thể chia tay trong hòa bình. Nhưng gặp phải kẻ khó chơi, ngoài việc nói lời cay nghiệt thì chỉ có thể tìm một người bạn trai hoặc bạn gái có sẵn, nói cho đối phương biết mình đã có người trong lòng để đối phương nhanh chóng hết hy vọng."

Trên khuôn mặt non nớt của Khương Yển hiện lên một tia bất mãn, anh khinh miệt khịt mũi: "Cái thứ đó mà cũng dám tranh giành phụ nữ với tôi, hừ!"

Nhạc Âm: "..." Sếp Khương, anh hành động trẻ con như vậy, sau khi trở về du thuyền sẽ không thấy ngại ngùng đâu nhỉ?

Mạc Tiểu Nghiêu liếc Khương Yển một cái, cuối cùng không nhịn được thò tay nhéo khuôn mặt trắng nõn của anh một cái.

Khương Yển lập tức che mặt: Á??

Mạc Tiểu Nghiêu xoa xoa ngón tay, mặt không cảm xúc: "Em trai, cưng đã thành công thu hút sự chú ý của chị rồi đấy."

Một thoáng im lặng.

Nhạc Âm lặng lẽ quay đầu đi giả vờ ngắm phong cảnh trong sân trường, màn chơi này chắc chắn có gì đó kỳ quái, hai người ngày thường vẫn luôn bình tĩnh đến lạ giờ lại như vậy, chắc chắn là do màn chơi này! Nhưng mà nói đến cùng, tới khi nào thì mình mới có thể thoải mái thể hiện tình cảm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giống như hai người họ nhỉ?

Bên này thấy không nhận được hồi đáp, Mạc Tiểu Nghiêu bất mãn "chậc" một tiếng: "Vô vị, tôi còn tưởng rằng mình cũng có thể lĩnh ngộ được kỹ năng gì đó chứ."

Khương Yển cười khẩy, trêu chọc Mạc Tiểu Nghiêu: "Cô đâu phải sếp tổng bá đạo, đương nhiên không được, không tin cô nhìn tôi…"

"Trời lạnh rồi, để tập đoàn Vương thị phá sản đi."

Vừa dứt lời, sắc mặt Khương Yển lập tức cứng đờ, dưới ánh mắt quan tâm của Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm, anh mấp máy môi khó khăn nói: "... Có năng lực mới rồi."

Mạc Tiểu Nghiêu trợn tròn mắt, Nhạc Âm buột miệng thốt lên "trời đất". Quả nhiên sếp tổng bá đạo đúng là sếp tổng bá đạo, không ngờ lại có thêm năng lực mới.

[Sếp Tổng Bá Đạo

Cho dù Trái đất đã nổ tung, sếp tổng vẫn là sếp tổng.

Năng lực 5: Trời lạnh rồi, để tập đoàn Vương thị phá sản đi.

Sau khi nói ra câu này, có thể dò xét thông tin tài sản hiện tại của mục tiêu, chênh lệch kỹ năng càng nhiều, hiệu quả dò xét càng chi tiết.

Nắm được số lượng kỹ năng và trang bị của đối phương, đồng thời đưa ra phán đoán chi tiết hơn về một hoặc một số kỹ năng và trang bị trong số đó.

Thời gian hồi chiêu là một tiếng, mỗi hai tư tiếng đồng hồ chỉ có thể sử dụng một lần với cùng một người.]

Xem xong kỹ năng mới của Khương Yển, Mạc Tiểu Nghiêu lộ vẻ mặt phức tạp, cô im lặng hồi lâu, mãi đến khi tiến về trước mấy bước theo dòng người mới lên tiếng: "Hiệu quả thế nào?"

Khương Yển im lặng vài giây, thành thật báo cáo: "Thực lực của cô chắc hẳn hơn tôi, ngoài hai nhãn [Kỹ năng] và [Trang bị], tôi không thấy gì cả."

Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, chỉ vào Nhạc Âm: "Vậy chờ hồi chiêu xong, anh thử xem của anh ta đi, biết đâu sau này còn có thể trở thành thủ đoạn trinh sát của chúng ta."

Khương Yển khó khăn nhếch miệng, trên khuôn mặt non nớt lộ vẻ đau khổ: "Tôi có thể từ chối không? Câu kích hoạt này nghe xấu hổ chết đi được."

Mạc Tiểu Nghiêu nhún vai, nín cười đáp: "Tôi thì không sao nhưng hệ thống không cho tôi dị năng này. Hay là sau này anh nói nhỏ một chút, thử xem có thể nói bằng âm lượng chỉ mình anh nghe thấy được không."

Nghe Mạc Tiểu Nghiêu nói vậy, Khương Yển cũng biết chuyện này quan trọng, không phải lúc để ý đến sự xấu hổ cá nhân. Anh đành gật đầu, nghĩ bụng sau khi trở về thuyền phải luyện tập xem phải làm thế nào mới có thể nói nhỏ mà người khác không nghe thấy.

Trong lúc nói chuyện, hàng người đã đến lượt ba người Mạc Tiểu Nghiêu. Giáo viên phát ảnh chính là thầy chủ nhiệm lúc nào cũng cầm thước ba góc, lúc này đang dùng ánh mắt đánh giá họ.

Sau đó thầy đưa hai tấm ảnh tốt nghiệp cho Mạc Tiểu Nghiêu, gật đầu với cô: "120 điểm, thành tích không tệ, chúc mừng em tốt nghiệp."

Mạc Tiểu Nghiêu mỉm cười tự tin với thầy chủ nhiệm, nhận lấy ảnh rồi đi sang một bên, lấy quyển sổ lưu niệm từ trong cặp ra lật đến trang cuối cùng, chuẩn bị dán hai tấm ảnh vào.

Trong ảnh, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn thấy nam sinh đến muộn lúc trước, cậu ta bị nhốt trong một vòng tròn nhỏ dán ở góc trên bên trái của bức ảnh chung.

Vẫn còn cử động được.

Trạng thái này của cậu ta e là đến cả canh Mạnh Bà cũng không được uống nhỉ? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạc Tiểu Nghiêu trước khi trước mắt tối sầm, khi cô nhìn rõ lại thì đã trở về phòng mình trên du thuyền.

Màn chơi 4 sao "Mùa tốt nghiệp" đã hoàn thành.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường một lúc lâu không muốn động đậy, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới trở mình với lấy chiếc điện thoại.

Là Khương Yển gọi báo bình an thay Nhạc Âm, nói chuyện một lúc, nghĩ đến mọi người đều đang mệt mỏi nên hẹn thời gian bàn bạc vào trưa mai sau đó cả ba cúp máy, mỗi người tự đi nghỉ ngơi.

Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng Khương Yển vẫn còn ngồi trên ghế sofa, tay cầm một tờ giấy, tiếng cười trầm thấp vang lên, một lúc sau mới dần dần ngừng lại.

Anh ném tờ giấy lên bàn trà, rõ ràng chỉ là một tờ giấy bình thường nhưng lại phát ra tiếng "keng" của kim loại.

"Xem ra chúng ta đã bị bạn nhỏ phát hiện rồi. Tô Vạn Phúc, kích hoạt phương án dự phòng đi."

Tô Vạn Phúc vốn đang cúi đầu cung kính, nghe vậy bỗng ngẩng phắt đầu lên, kinh ngạc nói: "Thưa ngài, hiện tại ngài đã muốn để lộ thân phận rồi sao ạ?"

"Khương Yển" nhướn mày nhìn ông ta, ngón tay gõ gõ lên tờ giấy vừa bị ném lên bàn trà: "Ông không tò mò trên đó viết gì à?"

Tô Vạn Phúc do dự vài giây, dưới ánh mắt cho phép của "Khương Yển", ông ta bước tới cúi người nhặt tờ giấy lên.

[Tôi lại đưa ông trở về rồi]

Vỏn vẹn bảy chữ, thậm chí không có cả dấu chấm câu, nét chữ cũng không hề có ma lực nhưng lại khiến Tô Vạn Phúc toát mồ hôi lạnh.

"Ngài... Cái này..." Tô Vạn Phúc thật sự không ngờ, vậy mà lại có người đoán được tình trạng hiện tại của chúa tể Cõi Âm, ông ta lập tức luống cuống tay chân: "Chuyện này... Chuyện này quá nguy hiểm, thưa ngài!"

"Khương Yển" xua tay ngăn cản những lời tiếp theo của Tô Vạn Phúc, y thản nhiên lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh như thể vấn đề đang nói đến không phải là việc liên quan đến chuyện bản thân có thể tỉnh lại hay không.

"Làm theo lời tôi nói, ngày mai cải tạo nhà thờ nhỏ, kích hoạt phương án dự phòng, quyền quản lý toàn bộ con thuyền sẽ do tôi tiếp quản."

Lần này Tô Vạn Phúc không phản bác, cúi đầu cung kính đáp: "Vâng, thưa ngài."

Nói xong, ông ta muốn nói lại thôi, thấy "Khương Yển" lộ vẻ mặt không kiên nhẫn ra hiệu cho phép, ông ta mới dám hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu.

"Thưa ngài, tôi có thể biết tại sao không? Chỉ một Nhà truyền lửa thức tỉnh, tuy có phần uy h**p nhưng cũng không đủ để khiến ngài phải kích hoạt phương án dự phòng."

"Đúng vậy, không đủ." "Khương Yển" thoải mái tựa lưng trên ghế sofa, ngón tay gõ nhịp lên đùi: "Nhưng nếu thêm hai Nhà liên kết linh hồn và một Nhà ngoại cảm thì sao?"

Không đợi Tô Vạn Phúc trả lời, sắc mặt "Khương Yển" bỗng trở nên lạnh lùng, anh đứng bật dậy cúi đầu nhìn Tô Vạn Phúc đang khom lưng, giọng nói không chút độ ấm.

"Nếu tiếp tục che giấu không nói rõ mọi chuyện, e là tôi sẽ phải tự tay dâng trợ lực của mình cho kẻ khác mất."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.