Mạc Vân Sam giơ đá vào gót chân Ân Như Ly.
"Ngại quá, trượt chân." Xin lỗi nhưng lại không có chút thành ý nào.
"Vừa rồi lúc nói chuyện với tiểu cô nương thì không trượt chân, ngồi ở cạnh tôi liền trượt chân," khóe môi Ân Như Ly giương lên, "Có phải cô muốn tìm cơ hội tiếp xúc tứ chi với tôi không, cố ý?"
Mạc Vân Sam mị nhãn như tơ: "Ân tổng luôn chú ý tôi à, sao cô lại biết lúc tôi nói chuyện phiếm với tiểu cô nương không trượt chân? Cô còn nhìn chằm chằm chân tôi, đủ biến thái."
Ân Như Ly hiếm thấy bị nghẹn đến nói không nên lời.
Là cô nói chuyện thiếu suy xét.
Mạc Vân Sam đắc ý dương dương cằm.
Chân của Ân Như Ly cũng "trượt" một cái, đẩy chân của Mạc Vân Sam xuống dưới ghế.
"Cô có ấu trĩ quá không vậy!" Mạc Vân Sam đá trở về.
"Tôi làm sao?" Ân Như Ly vô tội, "Chỉ là trượt chân một cái thôi, xin lỗi."
"Đã là cái tuổi bà dì rồi, tôi cũng thay cô mất mặt!" Mạc Vân Sam lè lưỡi làm mặt quỷ.
Ân Như Ly: "Rất xấu."
Mạc Vân Sam: "Cô nói nhiều quá!"
Thư ký Tô nhìn hai người lại bắt đầu cãi nhau, trên mặt tràn ngập biểu tình "một lời khó nói hết", trong lòng lại có chút khó chịu.
Thích Ân Như ly lâu như vậy rồi, nói không khó chịu là giả.
Cô ấy rất rõ ràng, Ân Như Ly đối với bất luận người nào đều là uốn mình theo người, chính là trong lòng vô cùng chán ghét nhưng ngoài mặt lại có thể dùng tươi cười tương đãi.
Duy độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/1032557/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.