Mạc Vân Sam lôi kéo rương hành lý ra khỏi thang máy, đi đến cạnh quầy lễ tân ở đại sảnh.
Nàng tháo kính râm xuống, đẩy một bức thư đến trước mặt lễ tân tiểu thư, "Chào cô, phiền cô giúp tôi đem phong thư này chuyển giao cho Ân tổng của các cô, phải nói với cô ấy là tôi đi chỉ mang theo một cái rương hành lý, ngàn vạn lần phải nhớ nói như vậy nga!" Câu cười, "Chắc cô cũng nhìn ra được, chúng tôi là cái loại quan hệ này."
Trong lòng lễ tân chỉ có: Gì, quan hệ gì? Loại quan hệ này là sao?
Nhưng trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười chức nghiệp: "Vâng, Mạc tiểu thư, tôi sẽ giúp cô xử lý."
Mạc Vân Sam nháy mắt với lễ tân tiểu thư, sau đó liền mang kính râm lên rời đi.
Ba nhân viên đang công tác trước quầy lễ tân đồng thời che tim lại, nhìn bóng dáng Mạc Vân Sam ngây ngốc.
Trên đời này sao lại có người tuyệt mỹ như vậy!
Cho dù là người có vốn từ nghèo nàn nhất cũng không biết biểu đạt tâm tình như thế nào, chỉ có thể: "A a a a a a!"
.......
Sau khi Ân Như Ly ký tên vào văn kiện, trợ lý Ada cũng không lập tức rời đi.
"Ân tổng." Trong mắt Ada hơi có do dự, "Quầy lễ tân khách sạn nói Mạc tiểu thư vừa mang theo hành lý rời đi, cô ấy còn để lại một phong thư -----"
Tiếng ly ngã vang lên đánh gãy lời của cô ấy.
Trên bàn nhiều thêm một vệt nước.
Ân Như Ly rút một tờ khăn giấy lau lau tay áo, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/1032601/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.