Trong một con hẻm nhỏ của phố thương mại Mộ Hoa, quán bar Trụ Vương nơi đây đèn đuốc sáng ngời, đang trong giờ đón khách.
"Cậu đừng có ở đó chê bai nữa, rượu của Chú rượu vương bát đã là rất không tồi rồi, đã vượt xa mặt bằng chung của mấy quán bar mà mình từng đến." Bạn tốt đại học Tân Nhuế nghiêng đầu lắc lư theo tiếng nhạc.
Vừa thấy chính là bộ dáng người bị áp lực xã hội đè nén rất lâu uống chút rượu vào liền lộ ra thiên tính.
Lão bản Thương Vọng sâu kín đi ngang qua: "Tân lão sư, là quán bar Trụ Vương, nếu cô còn nói sai nữa thì lần sau sẽ không được miễn phí rượu đâu."
*Quán bar Trụ Vương (纣王酒吧) đọc là Zhòu wáng jiǔbā, còn Chú rượu vương bát (咒酒王八) đọc là Zhòu jiǔ wángbā
"Lão bản cũng thật soái a!" Tân Nhuế một giây sau đã thay đổi sắc mặt, cười đến vô cùng ân cần.
Ân Như Ly không có hứng thú nói: "Tân lão sư gọi mình ra đây là có chuyện quan trọng gì cần nói? Mình còn rất nhiều báo cáo phải xem đó."
"Ân tổng, cậu phát đạt phú quý rồi thì liền ngại bạn cũ làm chuyện không đứng đắn à? Cho dù là bạn cũ có làm chuyện không đứng đắn đi chăng nữa thì muốn tìm cậu tán gẫu chút cũng bị vô tình cự tuyệt sao? Cậu có nhớ trước kia mình từng nói gì không? Cẩu phú quý chớ tương quên! Cậu quên hết rồi à?!" Tân Nhuế lòng đầy căm phẫn, thật giống như người đang ngồi đối diện đã làm nên chuyện thương thiên hại lý gì.
Ân Như Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/1032606/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.