Trong phòng tối đen, Mạc Vân Sam nằm trong ổ chăn, màn hình điện thoại phát ra ánh sáng mỏng manh.
[ cáo già, Trang tổng lần trước gặp ở tiệc rượu mời tôi ăn cơm, hình như cảm thấy rất có hứng thú với bộ phim của tôi, tôi cũng xem qua hình thức làm việc của công ty cô ấy rồi, trông có vẻ rất thành thục, cậu cảm thấy thế nào? ]
Đánh xong một đoạn văn bản, "Như vậy có phải quá cố tình không? Trông giống như mình rất để ý suy nghĩ của cậu ta vậy.
Mình hợp tác với ai thì có liên quan gì tới cậu ta!" Mạc Vân Sam lầm bầm lầu bầu.
Từng chữ từng chữ xóa bỏ.
[ Ân tổng, xiên nướng hôm nay tôi rất vừa lòng, cảm ơn cậu đã khoản đãi.
]
Ừm....!"Như vậy có vẻ giống mình không có gì để nói nên tìm lời nói đại, không được lắm."
Mạc Vân Sam lại đem đoạn văn bản vừa mới soạn xong xóa bỏ một lần nữa.
[ hồ ly tinh, cậu về đến nhà chưa? ]
"Như vậy cậu ta sẽ hiểu lầm mình muốn cùng cậu ta làm chuyện gì ái muội." Mạc Vân Sam gãi gãi cằm, "Nhưng mà vốn dĩ mình đã muốn cùng cậu ta làm mấy chuyện ái muội rồi mà.
Hay là cứ như vậy?"
"Không được không được, như vậy trông mình có vẻ quá rẻ mạt! Mình phải lạt mềm buột chặt, dục cự hoàn nghênh, muốn nói lại thôi....."
Mạc Vân Sam một bên xóa bỏ văn bản một bên nói thầm: "Mình cũng thật bác học đa tài, biết nhiều câu thành ngữ như vậy."
Được rồi được rồi, không gửi tin nhắn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/1032615/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.