Ân Như Ly ước chừng ngẩn ra hai giây mới phân rõ được hiện thực.
Mạc Vân Sam của hiện tại đã không còn là tiểu cô nương năm đó nói hai câu là đỏ mặt nữa, Mạc Van Sam của hiện tại trên mặt đã hàn thêm một lớp giáp sắt.
"Mạc tiểu thư cứ xem như lúc nãy tôi chưa nói gì đi." Ân Như Ly thò người qua mở cửa ghế lái phụ, "Mời xuống xe."
Mạc Vân Sam hơi có chút tiếc nuối: "Cậu cái con người này sao có thể tùy tiện như vậy? Chân trước vừa mới nói xong chân sau liền hối hận, tôi thật sự rất thất vọng a."
Ân Như Ly đẩy bả vai Mạc Vân Sam một cái, "Mạc tiểu thư đi thong thả."
Mạc Vân Sam cũng không ngồi liệt trên xe ăn vạ nữa, động tác ưu nhã vươn chân bước ra ngoài, vừa muốn xoay người lại nói nói mấy câu cửa xe đã trước một bước đóng lại, ngay sau đó động cơ vang lên chấn đến nỗi điếc cả tai người.
Mạc Vân Sam nhìn chiếc xe nhanh chóng đi xa, cắn răng nói: "Để tôi xem cậu mạnh miệng tới khi nào! Trên đời này không có cái miệng nào là tôi không lấp được, cậu chờ đó cho tôi!" Sau đó cúi đầu mỉm cười, hừ một tiếng rồi đi vào khách sạn.
Mạc Vân Sam mở cửa vào phòng, xoay một vòng, đá văng giày, ném túi sang một bên, hệt như một con quay xoay dần tới cạnh sô pha, ngã xuống.
Miệng lẩm bẩm: "Hôm nay được làm người thường, tôi thật sự rất vui! Hoa nhỏ vì sao lại đỏ như vậy, đỏ như vậy....!Là ai, đang ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/1032623/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.