Mạc Vân Sam uống nước xong thì không bao lâu lại lâm vào ngủ say.
Ân Như Ly lại không có cách nào đi vào giấc ngủ được, đứng dậy xuống lầu, đẩy cửa đi vào phòng chiếu phim.
"Hồ ly tinh cậu về rồi! Nhanh trả lời mình, hôm nay nhớ mình bao nhiêu lần? Nếu như ít hơn số lần mình nhớ cậu thì mình cắn chết cậu!"
Trên màn hình tự động nhảy ra hình ảnh, là gương mặt tươi cười của Mạc Vân Sam, chất lượng hình ảnh không được rõ ràng cho lắm.
"Cậu giơ DV làm gì vậy?" Thanh âm này đến từ Ân Như Ly hai mươi ba tuổi.
"Dù sao thì cũng không phải là quay cậu." Trên màn hình Mạc Vân Sam lè lưỡi, "Sắp hết năm ba rồi, mình phải lưu lại mỹ mạo của mình mới được."
"Hiện tại thoạt nhìn tang thương hơn so với năm mười tám tuổi."
"Nếu không phải nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp nhường này của cậu thì mình đã đánh cậu thành đầu heo rồi!"
"Bỏ DV xuống đi." Ân Như Ly nói.
"Sao lại bỏ xuống? Cậu quản nhiều thật đó!" Trong màn hình Mạc Vân Sam bĩu môi, giữa mày xuất hiện mấy nếp nhăn nhỏ, khuôn mặt giàu collagen vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi vẻ trẻ con vốn có.
"Như vậy không tiện."
"Không tiện cái gì?"
Giây tiếp theo, màn hình đong đưa xoay tròn, hình ảnh biến thành một mảnh đen nhánh.
Ở bên ngoài, Ân Như Ly nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Tôi phải làm thế nào mới có thể không nhớ cậu?"
Không bao lâu, trên màn hình lại nhảy sang một đoạn video khác.
Lần này, vai chính là Ân Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/280900/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.