"Tôi đi về." Ân Như Ly xụ mặt duỗi tay đẩy Mạc Vân Sam ra, nhưng vẫn như cũ hệt như một đại thạch đầu, đẩy không đi.
"Rõ ràng là cậu rất muốn, tại sao phải mạnh miệng như vậy? Có sẵn lao động lại không cần, nghẹn hỏng rồi thì hối hận không kịp đâu." Mạc Vân Sam nhẹ nhàng chạm vào môi của Ân Như Ly, chạm nhẹ lại rời đi, rồi lại chạm vào một lần nữa, lại rời đi.
Mỗi một lần chạm vào, hô hấp của hai người đều xảy ra biến hóa rất nhỏ.
"Tôi không có nhu cầu kia." Thanh âm của Ân Như Ly so với bình thường phù phiếm hơn rất nhiều, nhưng vẫn cắn chặt răng không mở miệng.
"Nhưng tôi có.
Tôi muốn nhìn thấy cậu vì tôi mà đỏ mặt, vì tôi mà trầm luân, vì tôi mà thể hiện ra bộ dáng phóng đãng, muốn đến sắp phát điên rồi.
Tôi đã sớm nói rồi, cậu thuộc về một mình tôi, ai cũng đừng mơ tưởng phân đi một phân nào, nếu trước kia đã không có vậy thì về sau cũng liền không có khả năng có.
Cậu muốn dùng mấy món đồ chơi đó đi qua nửa đời còn lại à?" Trong mắt Mạc Vân Sam là liệt hỏa thiêu đốt, nắm lấy lỗ tai Ân Như Ly, không nhẹ không nặng xoa nắn, trêu chọc rất có kỹ xảo.
"Nếu cô một hai phải hỏi rõ như vậy thì tôi đây liền nói cho cô biết, tôi có thể tự mình đạt được bất luận cảm giác gì mà bản thân mong muốn, không cần mượn tay của người khác, so với người khác, tôi càng tin tưởng bản thân hơn." Ân Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/280917/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.