Ân Như Ly thật sự rất muốn biết, ba người trong cùng một ký túc xá sao lại có hai người cả một thân toàn là diễn như vậy!
"Trong vòng một tuần mình còn chưa thể xác định huống chi là một tháng." Ân Như Ly nói, "Tân lão sư ở trong trường nhiều năm rồi, cả người cũng trở nên lý tưởng hóa, nên ra bên ngoài học tập tiếp thu chút áp lực của xã hội, có như vậy nhân sinh mới hoàn chỉnh được."
Tân Nhuế hất tóc dài phủ vai của mình, "Dù sao mình cũng đã nhớ kỹ mấy lời hôm nay cậu nói rồi."
Ân Như Ly nhíu mày: "Mình nói cái gì?"
Tân Nhuế: "Không có hiếu tâm với trường cũ."
Ân Như Ly: "Tân lão sư có hiếu tâm như vậy sao còn hở chút là ra ngoài uống rượu cả đêm không về khiến người ta nhọc lòng?"
"Cho cậu uốn lưỡi nói lại," Tân Nhuế dừng một chút, "Thôi bỏ đi."
Mạc Vân Sam nói không nên lời thì cũng thôi đi, hiện tại ngay cả Tân Nhuế cũng nói không nên lời?
Ân Như Ly cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
"Lão Ân a, hai lần rồi cậu cũng nên thừa nhận đi, đôi mắt này của mình quá độc, bất luận cậu có biến hóa đa dạng tươi cười đủ loại cũng không trốn được tuệ nhãn của mình đâu." Tân Nhuế vòng trở lại đề tài lúc nãy, "Không phải thật sự là 419 cho nên ngại không nói được đó chứ?"
"419 là gì?" Ân Như Ly khiêm tốn thỉnh giáo.
"....."
Tân Nhuế chớp chớp mắt, "Mình thật sự không thể tin được cậu cư nhiên lại không biết 419 là gì, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tinh-nan-lieu/280951/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.