Chương 4: Quân sự
Vì ngồi quá lâu, nên khi Diệp Kì Trăn đứng dậy, hai chân đều đã tê liệt. Cô chầm chậm đi về phía dòng người, gia nhập đội quân tản bộ trên sân vận động, vừa đi vừa ngó nghiêng. Vòng một vòng trên sân vận động, nhưng cô không gặp lại Ôn Dư.
Ánh đèn mờ ảo, bóng người bị kéo dài trên đường chạy. Diệp Kì Trăn cất bước về phía trước một cách máy móc, cô định đợi sau khi cảm xúc ổn định lại mới quay về kí túc xá, lúc này chắc chắn đôi mắt đã đỏ như mắt thỏ.
Đi thêm hai vòng nữa, trán Diệp Kì Trăn đã lấm tấm mồ hôi, cô rút khăn ướt ra lau, sau đó, cô lại mất hồn, nhớ tới dáng vẻ Ôn Dư đưa khăn giấy cho bản thân.
Thật sự không giống có ác ý.
...
Sáng sớm, Diệp Kì Trăn tỉnh ngủ vì bị tin nhắn của Đường Tiêu oanh tạc.
Mười mấy tinh nhắn.
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Ôn Dư cũng học khoa Mỹ thuật
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Tôi và bạn ấy còn học chung một lớp
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Đây chính là duyên phận
[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Tôi có dự cảm mình sắp thoát ế rồi
Những tin nhắn còn lại đều là biểu tượng cảm xúc.
Làm phiền giấc mơ của người ta! Diệp Kì Trăn nằm trong chăn, mơ màng nhìn màn hình điện thoại, ấn đường nhíu chặt tới nỗi có thể kẹp chết ruồi, cô không đọc nội dung, mà trước đó vào phần cài đặt, cài đặt tin nhắn từ tài khoản của Đường Tiêu thành trạng thái không làm phiền.
Sau đó qua loa trả lời một câu: Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-toi-rung-dong/1155131/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.