Chương 14: Buồn rầu
Nghe Đường Đường nói như thế, Diệp Kì Trăn ca thán: "Nhìn thế nào mà ra thế?"
"Nếu không có ý gì với cậu có thể chụp ảnh cho cậu như vậy không?" Đường Đường phân tích rành mạch rõ ràng: "Vừa chụp nhanh lại vừa chụp trộm, còn xinh đẹp như thế, chứng tỏ người ta vẫn luôn chú ý tới cậu, hai con mắt cũng mọc trên người cậu rồi. Diệp Kì Trăn, mình biết tại sao cậu ế rồi, cậu chính là đồ đần."
Đầu óc Diệp Kì Trăn lướt qua khuôn mặt của Ôn Dư, nói gì vậy chứ. Cô nói rõ hơn với Đường Đường: "Là con gái."
"..." Đường Đường bị ba chữ này làm câm nín, im lặng tới ba giây, sau đó gào thét với micro: "Sao cậu không nói sớm, không phải chiều nay cậu đi cùng Từ Khai Minh à?"
Diệp Kì Trăn nghe thấy Từ Khai Minh từ miệng Đường Đường, có chút khó chịu, "Sao cậu lại biết Từ Khai Minh?"
"Mình nghe Đường Cẩu nói, nói trong đội bóng rổ của nó có nam sinh muốn theo đuổi cậu, mình không được nghe ngóng à? Mình cũng nhìn ảnh mà, vẻ ngoài rất đẹp trai, Đường Cẩu nói cậu ta cao mét tám tám, cũng là học bá như cậu, mình cảm thấy hai người rất xứng..." Đường Đường càng nói càng hăng, mồm miệng thao thao bất tuyệt, giống như bắn súng liên thanh.
Diệp Kì Trăn bò ra ban công, ngẩn ngơ nhìn ánh đèn kí túc xá đối diện. Thật ra cô có thể đoán Từ Khai Minh muốn theo đuổi mình, lần trước sau khi kết bạn Wechat với nhau ở buổi tụ tập, Từ Khai Minh tìm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-toi-rung-dong/1155161/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.