Chương 17: Uất ức
"Tôi đồng ý với cậu, thật sự là lần cuối cùng."
Lần trước ở trận đấu bóng rổ, quả thật bản thân đã dẫn Ôn Dư đi, sau khi Diệp Kì Trăn suy nghĩ, nói với Đường Tiêu chuyện tối mai cô hẹn Ôn Dư đi chạy đêm, kì kinh nguyệt của cô đã hết, vốn dĩ dự định hẹn Ôn Dư đi chạy bộ, coi như là tiết lộ cho Đường Tiêu một chút tin tức nội bộ.
Sau cuộc điện thoại với Đường Tiêu, Diệp Kì Trăn nhắn tin cho Ôn Dư, đại khái khoảng mười phút sau, cô nhận được câu trả lời của Ôn Dư, chỉ có một chữ: Được.
Đối với Diệp Kì Trăn mà nói, sự tồn tại của môn chạy bộ vẫn luôn giống như cơn ác mộng, lần gần nhất bản thân chạy bộ là hồi cấp ba, chạy bền tám trăm mét, gần như hoàn thành với tốc độ tản bộ.
Cuộc hẹn với Ôn Dư là 8 giờ tối, 7 giờ 50 phút Diệp Kì Trăn đã tới sân vận động trước, còn chuẩn bị hai chai nước khoáng, ngồi trên bậc thêm quen thuộc, chờ đợi.
Không khí tối nay có chút bí bách.
Dường như ngày mai có mưa.
Diệp Kì Trăn chống cằm nhìn xa xăm, mấy phút sau, liền nhìn thấy Ôn Dư đi phía mình, cô lập tức đứng dậy, cũng đi về phía Ôn Dư, tươi cười đưa nước tới, "Cho cậu."
"Cảm ơn." Ôn Dư nhận lấy nước, đồng thời ánh mắt vô thức nhìn xung quanh Diệp Kì Trăn, không nhìn thấy có người khác.
Diệp Kì Trăn cũng đưa mắt hờ hững liếc nhìn xung quanh, không thấy Đường Tiêu tới, thầm hi vọng Đường Tiêu đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-toi-rung-dong/1155170/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.