Chương 60: Phần thưởng
Diệp Kì Trăn hỏi: "Cậu không về à?"
Ôn Dư nhích gần, ôm chặt lấy Diệp Kì Trăn thêm một chút, "Tối nay tớ ở bên này."
Tuy Ôn Dư đang hỏi, nhưng Diệp Kì Trăn cảm nhận được Ôn Dư muốn cô ở lại, hơn nữa ôm chặt như vậy, nào có ý định thả cho bản thân về? Đương nhiên cô cũng muốn dính lấy bạn gái, cho nên nghe Ôn Dư nói như vậy, liền nhanh chóng khẽ khàng đáp lại: "Thế tớ cũng không về."
Hễ Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng nói chuyện, âm thanh sẽ mềm nhũn như kẹo bông. Ôn Dư rũ mắt nhìn cô, "Lại làm nũng."
Bị nói tới xấu hổ, nhưng Diệp Kì Trăn cũng không nề hà, tiếp tục cười nũng nịu với Ôn Dư. Vì Diệp Kì Trăn biết, Ôn Dư sẽ bao dung, yêu thích tất cả mọi thứ của bản thân.
Ôn Dư không nhịn được hôn lên má lúm đồng tiền trên mặt Diệp Kì Trăn, khóe môi cũng nở rộ ý cười.
Diệp Kì Trăn rất thích nhìn Ôn Dư cười, đặc biệt như hiện tại, cười cho một mình cô xem. Sau khi Ôn Dư hôn lên má Diệp Kì Trăn, lại chủ động nghiêng mặt hôn hôn, hôn mãi hôn mãi tới khi khóe môi Ôn Dư cong lên.
Hoàng hôn, trong phòng ấm áp vàng ấm, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai khuôn mặt vẫn chưa tính là trưởng thành. Hai người ôm rất thân mật, nhưng lúc này không có suy nghĩ nóng vội, cứ đơn giản chìm vào trong thỏa mãn như thế.
Cách lớp quần áo đồng phục, Ôn Dư khẽ vuốt ve lưng Diệp Kì Trăn, đột nhiên hỏi: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-toi-rung-dong/283012/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.