Có đôi khi, Cố Diên cũng tán đồng cách nói của Tạ Yến Yến, có lẽ Phong Hi Niên không phải con người.
Dù sao một người bình thường sao có thể túng dục cả một đêm, hôm sau vẫn có thể thi đấu nghiền nát toàn trường được?
Mà ngày thi đấu thứ ba còn có cường độ khó hơn hai ngày trước, ngày thứ ba là ngày chung kết, hạng mục thi đấu có kỹ năng chơi cờ, chơi bóng cùng với các
loại thi đấu thể thao.
Lúc bốc phải thi bi-a, đầu óc Cố Diên vui buồn đan xen.
Cố Diên không biết mình hoàn thành phần thi như thế nào, dù sao, chỉ cần đứng bên bàn bi-a, đầu óc cô đã hiện lên đủ cảnh 18+ rồi.
Khác với sự khó khăn của Cố Diên, trận đấu tennis đầu tiên của Phong Hi Niên diễn ra vô cùng kinh diễm. Khi rút thăm xong xuôi, sân tennis đã chật kín người, còn có người chuyên săn chỗ tới chiếm trước.
Kết thúc thi đấu, Cố Diên đã thấy ảnh chụp Tạ Yến Yến gửi tới, trong bức ảnh, khuôn mặt thiếu niên lạnh lẽo, chỉ một động tác vung vợt đơn giản cũng đủ tỏa ánh hào quang trấn áp toàn trường, mỗi cú đánh của anh đều rất dứt khoát y như tính cách của anh vậy.
Bên tai Ngụy Tử Khiên chỉ toàn tiếng thét chói tai mê muội, nhìn người đang đánh bóng trên sân, trong lòng thầm cảnh báo bản thân không được đánh tennis với Phong Hi Niên!
Nhìn ảnh chụp, Cố Diên như là thấy được Phong Hi Niên của mấy năm sau, khi đó anh đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, trừ trước mặt cô ra, hiếm khi thấy được tình cảm nào trên khuôn mặt ấy. Trước kia Cố Diên không rõ, bây giờ nghĩ lại, trước nay Phong Hi Niên cũng chỉ đối xử đặc biệt với cô mà thôi.
Có lẽ đây là thiên vị.
*
Thi bóng xong thì tới đấu kỹ năng chơi cờ.
Phong Hi Niên tinh thông đủ loại cờ, anh bốc trúng cờ vua, trong thời gian ngắn đã “giết” đối thủ không còn đường lui.
Bên phía Cố Diên lại hơi đau đầu, cô rút phải cờ vây, cuối cùng miễn cưỡng hòa nhau, ra khỏi phòng đấu đầu vẫn còn đau.
*
Vòng thứ ba, Cố Diên bốc phải cưỡi ngựa.
Lúc Cố Diên thay trang phục cưỡi ngựa xuất hiện tại trường đua lại thấy người nào đó giờ này nên ở sân thi đấu khác.
Phong Hi Niên nhân lúc rảnh rỗi chạy tới xem bé cưng của mình, chỉ thấy cô mặc trang phục cưỡi ngựa phong cách Anh quốc, đeo ủng màu đen, dáng vẻ oai hùng.
“Anh Hi Niên.” Vừa thấy anh cô đã vội chạy tới, đôi mắt cong cong như sóng nước mùa thu.
Làn da của cô trắng nõn như sứ, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Phong Hi Niên nắm tay cô, cúi đầu hôn lên tay cô. Khắc chế, trân trọng.
Anh chỉ muốn gặp cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-truc-ma-nai-hoang-luu-tam/525155/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.