Cố Diên vừa thấy Phong Hi Niên, trong lòng đã có muôn vàn suy nghĩ, thế nhưng cũng quên mất mình đang bị trứng rung tra tấn khiến huyệt nhỏ trống rỗng ngứa ngáy.
Rõ ràng là người kiêu ngạo lạnh lùng, quanh người tản ra khí chất tự phụ lại toàn làm ra chuyện không thể nói với cô.
Chỉ thấy thiếu niên đi về phía cô, đôi mắt thiếu nữ vẫn trong veo như cũ, hơi thở hổn hển, cơn gió khẽ thổi làm rối mái tóc cô, anh đưa tay giúp cô vén tóc ra sau tai.
Chỉ nghe thiếu niên hỏi: “Diên Nhi đã không chịu nổi rồi sao?”
Không biết vì sao, giọng nói khàn khàn của anh cũng vô cùng dễ nghe.
Cố Diên đã không thể nói nên lời, chỉ có thể rưng rưng gật đầu, cô sợ mở miệng là tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng.
Thiếu niên dùng một tay bế cô lên.
“Nhưng… sẽ có người trong trường nhìn thấy.”
Cố Diên lập tức được hơi thở mát lạnh của thiếu niên vây quanh, đầu óc mơ màng không kịp mở miệng.
“Diên Nhi, em còn đi được à?”
Cố Diên biết thời gian này trong trường ít người, nhưng vẫn sẽ thu hút sự chú ý.
Thiếu niên ôm cô vào trong xe, Cố Diên còn không kịp tự hỏi tại sao tài xế còn chưa lái xe đi, hoặc là, anh Hi Niêm đã sớm đoán được cô sẽ không chịu được bao lâu.
Trong không gian kín chỉ có cô và anh, trứng rung bị Cố Diên cố tình bỏ qua lúc này lại trở nên sinh động ngoài ý muốn.
Giữa hai chân cô đã ướt đến mức không thể ướt hơn được nữa, cô xốc váy đồng phục lên, cẩn thận cởi quần lót ướt đẫm ra.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Phong Hi Niên, miệng nhỏ khép mở lượn lờ chỉ bạc, bởi vì cởi quần lót ra mà kéo sợi không đứt, đôi chân vừa thon dài lại vừa trắng, bàn chân nhỏ xinh đáng yêu, mới chỉ nhìn thoáng qua mà đôi mắt anh đã trở nên đỏ ngầu.
Thật ra, anh dạy dỗ cô như vậy còn không phải tự tra tấn bản thân sao?
Rất nhanh xe đã dừng lại, Cố Diên không vội xem cả hai đang ở đâu, đã từ ghế phụ bò sang người thiếu niên.
Không phải cô gấp gáp ăn thịt, mà là trứng rung kịch liệt như vậy làm cô tạm thời buông bỏ tâm tư thẹn thùng của mình.
Nói Phong Hi Niên không khiếp sợ với sự chủ động của cô thì là giả, anh ngả ghế ra sau, không gian xe hơi cao cấp rất lớn.
Cô tách hai chân, ngồi khóa trên đùi anh, mật dịch đã tràn lan ra khỏi âm h*, chảy lên lều trại dựng cao…
“Anh Hi Niên… xin anh… lấy nó ra đi…”
Phong Hi Niên nhìn khuôn mặt thanh thuần nhuốm đầy tình dục trở nên đỏ bừng của thiếu nữ.
Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, áo đồng phục của cô đã bị xé rách, nội y cũng treo ở một bên, hai vú trắng như tuyết chói lọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-truc-ma-nai-hoang-luu-tam/525173/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.