Cuối tuần này của Cố Diên có thể nói là chân không chạm đất, Phong Hi Niên không ngừng lôi kéo cô thử hết tư thế này tới tư thế khác ở trong biệt thự.
Mỗi lần cô bị anh chơi tới mơ hồ sẽ nghĩ, sau này không được để anh Hi Niên tặng nhà cửa gì đó nữa, đương nhiên cô cũng nghĩ cách khiến cuộc sống của hai người lành mạnh hơn.
Vì thế, Cố Diên đề nghị anh dạy kèm mình. Buổi sáng đã hoàn toàn trải qua trên giường, nhân lúc ăn cơm, cô cũng vội nói suy nghĩ của mình cho anh nghe.
“Anh Hi Niên, em muốn nhân lúc nghỉ học bù toán với lý.”
Nói rồi khẽ cọ đầu trong ngực anh một cái, khuôn mặt tràn đầy ý cười như mưa phùn mùa xuân, Phong Hi Niên nhìn rồi cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhịn.
Cô bị anh ôm ngồi trên đùi, dựa vào trong ngực anh, ngoan tới mức không thể tả.
Nghe lời nói của cô, khóe miệng Phong Hi Niên nhếch lên, anh cũng không vội trả lời mà gắp một miếng tôm phô mai đút cho cô ăn.
“Diên Nhi, phí dạy kèm của anh đắt lắm đấy.”
Cố Diên không hiểu, lại nghe thấy anh thì thầm bên tai mình.
Mà ngày hôm sau, ngồi trong phòng học Cố Diên mới hiểu rõ nghĩa của từ “đắt” là thế nào.
Vừa đi học, Tạ Yến Yến đã cảm thấy Cố Diên đứng ngồi không yên.
“Tiểu Diên Nhi, cậu làm sao thế?” Vốn dĩ Tạ Yến Yến muốn hỏi sao sinh nhật cô lại đột nhiên biến mất, sau đó cuối tuần lại mất liên lạc, nhưng hôm nay Cố Diên vừa bước vào lớp thì đã vào học, cô ấy còn chưa kịp hỏi.
Chỉ thấy khuôn mặt Cố Diên ửng đỏ, cúi đầu không đáp mà chỉ lắc đầu.
“Cậu bị ốm à?” Tạ Yến Yến nhìn khuôn mặt Cố Diên đỏ lên khác thường, cái trán thậm chí còn rịn mồ hôi, theo hiểu biết của Tạ Yến Yến, thể chất của Cố Diên không dễ đổ mồ hôi như vậy, cả mùa hè trước đó lúc nào cũng rất thoải mái.
Nghe thấy lời quan tâm hỏi han của cô bạn, Cố Diên cũng chỉ có thể lắc đầu.
Có trời mới biết, cơ thể cô đang tranh đấu không thôi, trứng rung bên trong huyệt nhỏ vô cùng rõ ràng, từng chút một kích thích cơ thể cô, quần lót đã sắp ướt đẫm, giờ phút này chỉ có thể kẹp chặt hai chân.
Sáng nay ở trên xe, Phong Hi Niên tranh thủ nhét thứ này vào trong âm h* của cô.
Đương nhiên là Cố Diên không muốn, nhưng hôm qua cũng chưa “trả phí dạy kèm” cho Phong Hi Niên, giờ chủ nợ đòi nợ, cô chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-truc-ma-nai-hoang-luu-tam/525174/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.