Cố Diên cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, trước ngực trướng đau, đầu vú dựng thẳng cọ xát vào áo lót có hơi khó chịu, vòng eo bủn rủn không còn sức lực, huyệt nhỏ bên dưới lại tê dại lạ thường, dù sao suốt cả buổi nghỉ trưa cô cũng đã làm chuyện không thể miêu tả được với Phong Hi Niên. Tuy rằng đúng là độ tuổi tinh lực tràn đầy cũng không thể chịu được chuyện túng dục quá độ như vậy.
Buổi chiều đi học, Cố Diên nhìn thấy trên bàn có một ly trà sữa trân châu, là thứ cô thích uống trước giờ.
“Cảm ơn nha Tiểu Yến Yến.” Cố Diên ngồi xuống, đương nhiên nghĩ là Tạ Yến Yến mua cho mình.
Lại thấy cô bạn nói: “Không phải tớ mua đâu, lúc tớ tới đã thấy ở đây rồi đó.”
Cố Diên nghi hoặc trong lòng, vội gửi tin nhắn cho Phong Hi Niên, lại nhận được câu trả lời rằng không phải. Vì thế, Cố Diên cũng không động vào ly trà sữa kia nữa.
Buổi chiều là tiết vật lý, thành tích tiếng Anh và ngữ văn của Cố Diên thì không cần phải lo, mấy môn xã hội chủ yếu dựa vào vốn kiến thức tích lũy, sau khi cô tốt nghiệp cũng không bỏ qua, vậy nên gần như không cần nghe giảng, chỉ cần đặt bút là thành văn, nhưng cô lại quên gần hết mấy môn khoa học tự nhiên, cho dù rất mệt cũng phải cổ vũ tinh thần nghe giảng.
Vừa tan học, Cố Diên đã mệt tới mức nằm bò lên bàn nghỉ ngơi, phòng học ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Không biết Phong Hi Niên xuất hiện ở lớp họ từ khi nào, bên cạnh anh là Nguyễn Hạ Hầu và Ngụy Tử Khiên, bọn họ đang phát trà sữa cho mọi người.
Cố Diên ngẩn người nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, cũng không biết phải làm sao, trùng hợp lúc này, Nguyễn Hạ Hầu đi ngang qua chỗ cô, “Lớp chúng tớ muốn hợp tác với lớp các cậu ở đại hội thể thao sắp tới, lớp trưởng đưa chúng tớ tới để giúp bạn học đoàn kết.”
Vừa nói, cậu ta vừa đưa một ly trà sữa cho một bạn nữ.
Mà Phong Hi Niên lại đi tới trước mặt Cố Diên, lấy bình giữ nhiệt ra rồi thuận tay cầm lấy ly trà sữa trên bàn cô.
Cố Diên mở bình giữ nhiệt ra xem, trà táo đỏ long nhãn, trong lòng cô cũng trở nên ấm áp.
Chỉ nghe Tạ Yến Yến nói, “Quả nhiên, Tiểu Diên Nhi cậu là người đặc biệt.” “Tớ cược, trà sữa lần này của mọi người cũng là nhờ phước của cậu cả.”
Cố Diên không nói gì, trong lòng như có nước ấm chảy qua, Phong Hi Niên rất tốt với cô, cô luôn biết điều này. Chỉ là, đời trước cô không đáp lại nổi, cũng may ông trời cho cô một cơ hội nữa, lần này cô sẽ đối xử với anh tốt gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-truc-ma-nai-hoang-luu-tam/525190/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.