Ngày hôm sau, Cố Diên và Phong Hi Niên cùng ngồi chung một chiếc xe tới trường học.
Trước khi vào phòng học, đôi chân Cố Diên còn mềm nhũn, dù sao trước khi xuống xe, cô còn bị người nào đó ấn ở ghế xe hôn sâu một lúc lâu.
Tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu, Tạ Yến Yến nhìn dáng vẻ động lòng người của Cố Diên, chờ cô ngồi xuống mới mở miệng hỏi: “Tiểu Diên Nhi, cậu quen biết nam thần Phong từ khi nào thế?”
Lúc này, Cố Diên mới ý thức được, thì ra ở trường cô không hề chủ động tìm Phong Hi Niên nói chuyện, cũng không để Phong Hi Niên tới tìm cô… đúng là đồ phụ nữ tệ bạc mà.
“Thật ra, tớ và anh ấy quen nhau từ nhỏ rồi.”
“Thanh mai trúc mã sao?” Tạ Yến Yến há mồm trợn mắt.
Cố Diên gật đều theo bản năng, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã.
“Vậy sao cậu lại vừa gióng trống khua chiêng theo đuổi Lâm Viễn, lại còn vừa gặp gỡ nam thần Phong nữa thế?” Tạ Yến Yến nghĩ sao nói vậy, bạn cùng bàn của cô ấy sắp trở thành đối tượng công kích của toàn nữ sinh trường này rồi, nếu không phải cô ấy quen biết Cố Diên, có lẽ sẽ tin mấy lời bàn tán trà xanh trong miệng người khác rồi.
“Tớ theo đuổi Lâm Viễn á?” Lúc này Cố Diên mới nhớ tới, hồi cấp ba cô từng theo đuổi Lâm Viễn ba năm, cuối cùng trước khi anh ta xuất ngoại học đại học cũng đồng ý để cô trở thành bạn gái mình.
Cô đã quên béng mất vụ này, sau khi trùng sinh, cái tên Lâm Viễn này trở nên vô cùng xa xôi…
Bảo sao, ngày hôm qua Phong Hi Niên lại hỏi cô đã buông được Lâm Viễn chưa, chắc chắn anh còn hiểu lầm cô thích anh ta.
“Tớ không thích cậu ta.” Cố Diên quay đầu lại nói với Tạ Yến Yến: “Tớ không thích Lâm Viễn một chút nào cả.”
Tạ Yến Yến nghe Cố Diên nói vậy cũng gật đầu: “Cũng không phải tớ nói Lâm Viễn không tốt, nhưng so với nam thần Phong thì đúng là khoảng cách rất lớn. Tiểu Diên Nhi, cuối cùng cậu cũng thông suốt rồi.”
Cố Diên bên này lại một lòng muốn tìm Phong Hi Niên giải thích, sống lại một đời, cô cũng không thể để anh hiểu lầm tâm ý của mình. Nhưng tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi, mà giáo viên lại dạy liền hai tiết, Cố Diên có nôn nóng đến mấy cũng chỉ có thể yên lặng nghe giảng.
Vất vả lắm mới tới giờ tan học, Tạ Yến Yến đang muốn kéo Cố Diên đi vệ sinh cùng lại thấy cô bạn cùng bàn bình thường không có mắt nhìn người của mình đã biến mất không thấy tăm hơi.
Vừa tan học, quá nhiều người ra khỏi lớp để xả stress, lớp của Phong Hi Niên ở ngay lầu dưới, Cố Diên vội vã đi tìm anh, trường học không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-truc-ma-nai-hoang-luu-tam/525200/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.