Yết hầu nơi hiểm yếu của là Lâm Tử Sơ.
Sở dĩ y không động thủ với Thiên Tình, một: thấy hắn là một phàm nhân, lượng sức hắn không có khả năng làm y bị thương.
Hai là trên người Thiên Tình chẳng có lấy một tia sát ý.
Nếu không Lâm Tử Sơ chắc chắn sẽ đá hắn bay ra ngoài làm cho hắn hối hận vì dám đột nhập nơi này.
.
== .
or g ==
Sau lại thấy một loạt động tác lưu loát của Thiên Tình không giống nô bộc bình thường thì càng tin tưởng hắn không biết nơi này là Ủy Lăng các càng không có khả năng biết mình là Lâm Tử Sơ.
Y mãi nghĩ đến thân phận Thiên Tình.
Lại nói Thiên Tình chưa ép hỏi được người tiến vào phòng tột cùng là ai, liền không thể chịu đựng mà ngã xuống đất.
Lúc này có hối hận vì đã nhảy từ trên xà nhà xuống cũng vô ích, bởi dù Thiên Tình tìm được nơi ẩn nấp cũng không có cách ngăn chặn chính mình đau đớn kêu thành tiếng.
Thiên Tình nằm ngửa trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngực lạnh như bị băng ghim vào, dù đã kiệt sức nhẫn nại rên rỉ nhưng hô hấp càng thêm nặng nề.
Thiên Tình miễn cưỡng mở to mắt, thấy người bước vào phòng chính là bạch y thiếu niên vẫn lạnh lùng đứng bên kia chưa từng nhúc nhích.
Đáng lẻ A Mao nghe lời Thiên Tình dặn dò đã ẩn mình lúc này lại không màng tất cả vọt lên trước ngực hắn, thành ra trên ngực Thiên Tình có một nhóm lông đen lăn qua lăn lại, gấp đến độ toàn thân đều run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571444/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.