Lâm Tử Sơ đem bình sứ nắm trong tay, cũng không rút nút bình xem thử, chỉ nói: "Nơi này không phải chỗ ngươi nên tới.
Hôm nay đem vật ấy cho ngươi, sau này không cần quay lại đây nữa, ngươi đi đi."
Chỉ một câu lại bởi vì ho khan mà đứt quãng, nếu đổi thành người khác, tất nhiên không kiên nhẫn để lắng nghe.
Thiên Tình cũng vừa nghe vừa tìm nơi ngồi xuống, dùng tay cào cào chỗ ngứa ở chân, thần thái thả lỏng, chỉ ầm ừ không để tâm lắm.
Lâm Tử Sơ vẻ mặt nghiêm túc, nói xong thấy Thiên Tình phản ứng như vậy cũng không nổi giận.
"Ngươi ho thành như vậy, chính mình còn lo không được, còn quản nổi ta sao?" Thiên Tình nói chuyện không nể mặt, một lát sau, nói: "Ngươi mở ra cái lọ kia đi, xem bên trong là cái gì."
Lâm Tử Sơ lại không động.
Thiên Tình tò mò mà nhìn ngân châm trên người Lâm Tử Sơ, hỏi: "Ngươi đem chính mình ghim thành con nhím là vì chữa bệnh?"
Lâm Tử Sơ thở dài, tựa hồ tự hỏi có nên trả lời vấn đề này hay không, một hồi lâu mới gật đầu.
Thiên Tình lập tức từ ghế đứng lên, nhảy vài bước đến trước mặt Lâm Tử Sơ, chăm chú nhìn ngân châm dày đặc trên người hắn, tấm tắc nói:
"Ta xem ngươi ho dữ dội đến như vậy, không giống cảm mạo bình thường.
Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?"
Lâm Tử Sơ không trả lời.
Thiên Tình dứt khoát ngồi bên cạnh Lâm Tử Sơ, lòng hiếu kỳ lại trào dâng, hỏi: "Ngươi ho thành như vậy, sao công phu còn vẫn còn lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571450/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.