"Hồn Trân!"
Bởi vì sợ hãi Thiên Tình còn lưu lại hậu chiêu, Tôn Như Uy vẫn luôn đứng cách đó không xa nhìn Thiên Tình lấy ra đóa hoa khô rồi phá hủy nó, hắn kinh hô một tiếng.
Nhưng không kịp ngăn cản, liền giác có một linh áp kinh người ập vào mặt.
Sau lại có rồng ngâm vang vọng trời cao, thanh chấn bát phương.
Tu sĩ Nguyên Anh Tôn Như Uy quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, từ sau lưng hắn thoáng hiện khôi giáp hộ thân kim hoàng sắc.
Hắn đã nghe ra, đây là tiếng rồng ngâm, hẳn là đến từ tiên thú trong truyền thuyết-- Phục Long!
Từ khi thiên địa sinh ra, đã có vật ấy bay lượn trên bầu trời.
Tính cách nó kiệt ngạo, hướng tới tự do, bất phục với người.
Trong bốn châu, chỉ có Chính Ngô Châu có loại tiên thú này.
Mà con thú này chiến lực hung hãn, uy danh hiển hách đều vang vọng khắp bốn châu.
Chỉ tiếc tiên thú Phục Long chí hung chí cường, nhanh nhẹn dũng mãnh vô cùng, tu sĩ khó có thể tiếp cận, càng không một tu sĩ nào có thể đem nó thuần phục thu làm tiên thú bản mạng, nên sự hiểu biết của mọi người đối với Phục Long rất ít.
Chỉ có tiên chủ đời trước Vọng Ta Đông Côn, ngẫu nhiên có kỳ ngộ, tận tâm tận lực nuôi nấng một con Phục Long còn nhỏ, lại không hề có ý định giam cầm nó, chỉ ôn hòa đối đãi, lúc này mới hàng phục được Phục Long có tư thái hùng vĩ, ngâm thanh khiếp người.
Sau này lưu truyền thế gian, được tu sĩ kính ngưỡng, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571496/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.