"Bạch Lam tiên kiếm ngươi cầm trên tay, chính là bội kiếm của mẫu thân ngươi Lam Thu Quế.
Nàng cùng họ với ta, hai chữ Thu Quế, lấy từ Tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen.
Tư chất của nàng là thượng đẳng, dẫn tới được Bạch Lam tiên kiếm nhận chủ, sau đó kiếm này vẫn luôn bầu bạn cùng nàng."
Kình Thiên Chi Trụ, trong Vọng Tình phong, Bạch Tàng Tiên Tôn đã nói như thế.
Ông khoanh chân ngồi bên cạnh Thiên Tình, nói đến điểm này, không tự chủ được mà nhớ năm đó Lam Thu Quế tiên tử, chính là ái nữ mà mình yêu thương nhất.
Tính cách nàng đanh đá nhưng tâm địa rất lương thiện.
Khi đó Đông Côn Tiên chủ đứng hàng Tiên Tôn, so Lam Thu Quế lớn hơn một lứa.
Ai cũng chưa nghĩ tới, quý tộc Chính Ngô Châu Vọng Ta Đông Côn cuối cùng lại chọn nữ tử này làm đạo lữ cả đời của mình.
Nếu không phải đột ngột xảy ra tai hoạ kia......!
Bạch Tàng Tiên Tôn trầm mặc, nội tâm ông đau đớn đến không nói thành lời.
Mà Thiên Tình ngồi ở một bên lại không thể lý giải nỗi tâm tình trầm trọng của lão giả đầu bạc này, hắn nghe đến không còn kiên nhẫn, thật vất vả mới chờ được lão nhân này im lặng, vội ngắt lời hỏi:
"Lão gia tử, ta tới Kình Thiên Chi Trụ, là vì trị bệnh đau đầu, nhưng không biết vì sao đã lạc vài bạn.
Ngươi có gặp qua họ hay không? Còn có A Mao của ta rốt cuộc đang ở đâu a?"
Bạch Tàng Tiên Tôn nghe được tiếng nói của Thiên Tình, khói mù trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571502/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.