Kình Thiên Chi Trụ, Chính Dương Tiên Tông, cửa chính phía đông.
Sáng sớm, một tia nắng chiếu thẳng đến tòa tiên sơn đỉnh, mở ra bức màn che đầy nắng ấm.
Núi này toàn thân đen nhánh, đỉnh núi hàng năm đều có mây mù lượn lờ, phong thế cực tật, cho dù là mùa hè, cũng không làm người ta cảm thấy nóng bức.
Lúc này sương mai còn chưa bay hơi hết, chúng treo trên thân cỏ như những viên ngọc lay động sắp rơi xuống đất.
Bên ngoài cửa đông có bốn người - hai nam hai nữ đang đứng.
Một người mặc áo bào trắng, là một vị cũng nữ tu không còn trẻ nữa.
Còn có tiểu nữ hài, buộc tơ hồng trên đầu.
Một hạnh hoàng sắc kính bào tu sĩ, mày rậm mắt to, khuôn mặt kiên nghị.
Còn có một người tu sĩ tuổi trẻ tướng mạo cao nhã, nhưng sắc mặt tái nhợt, nhìn qua có chút suy yếu, y ngồi trên thân một thanh kiếm đã vỡ.
Thân kiếm không còn ánh sang nữa, hiển nhiên đã bị hư tổn nghiêm trọng.
Chính là Lâm Tử Sơ.
Một lát sau, từ trong cửa đông đi ra hai tu sĩ Kim Đan.
Hai người bọn họ đều mặc hạnh hoàng sắc kính bào, lưng đeo lệnh bài có khắc đồ án Hồn Trân, hiển nhiên là đệ tử dưới tòa Bạch Tàng Tiên Tôn.
Hai cái tu sĩ này nhìn thấy Mộc Môn Thất, đồng thời thở dài.
Mộc Môn Thất thần sắc bất biến, nhưng song quyền nắm chặt, có vẻ có chút khẩn trương.
Nhưng hai tu sĩ liếc mắt nhìn Mộc Môn Thất một cái, không nói chuyện với hắn, mà hướng Lâm Tử Sơ ôm quyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571506/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.