Thật là một chuyện chưa xong, chuyện khác đã vội kéo đến.
Phượng Chiêu Minh nhíu mày, chỉ sợ Thanh Phong cũng không biết quá nhiều về tình hình hiện tại, nên hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ hơi gật đầu, bước đến Vọng Tình phong.
Tới gần Vọng Tình phong, Phượng Chiêu Minh phóng ra thần thức, liếc mắt một cái liền thấy Thiên Tình đang uốn gối ngồi dưới đất.
Bả vai hắn run rẩy, cảm xúc mất khống chế.
Dẫn tới Vọng Tình phong mây đen trải rộng, tiếng sấm liên tục từng trận.
Dường như có hơi thở của Phục Long tả ra tứ phía, khiến bách thú hốt hoảng, co rúm lại, không tiếng động.
Uyển Tiên ngồi trước mặt Thiên Tình, nhẹ giọng nói: "Tiểu công gia......!Theo ta đi."
Thiên Tình thình lình từ đầu gối ngẩng đầu, một đôi mắt bình tĩnh nhìn Uyển Tiên, ngậm miệng không nói.
Người nọ lại tiếp tục: "Dù người muốn đi đến bất cứ đâu, ta cũng sẽ mang người đi.
Người......"
"Ta muốn tìm một người." giọng khàn khàn Thiên Tình: "Nhưng mà......!Nhưng mà ta lại không biết mình muốn tìm ai......"
Nói đoạn, Thiên Tình dùng đôi tay che mặt, bộ dáng thập phần bi thương.
Uyển Tiên nói: "Dù vướng bận bất cứ chuyện gì, Uyển Nương vẫn sẽ bồi theo người.
Người muốn tìm ai, ta liền giúp ngươi tìm, ta rất giỏi tìm người, không phù hợp đến tiểu công gia Uyển Nương còn có thể tìm được sao?"
Lời còn chưa dứt, A Mao đứng bên cạnh Thiên Tình bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhanh nhảu bò đến đỉnh đầu chủ nhân, nhìn qua có vẻ rất phẫn nộ hướng Uyển Tiên quơ chân múa tay loạn xạ kêu ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571514/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.