Bảo hộp phủ một sắc xanh biếc, trong suốt, có thể thấp thoáng thấy được nửa khối ngọc thạch ở bên trong.
Ngọc thạch này chỉ nhỏ bằng ngón cái, ảm đạm không hề có một tia ánh sáng, nói là nửa khối ngọc thật ra chỉ là một góc của cả hòn ngọc hoàn chỉnh.
Trên đỉnh ngọc thạch, mơ hồ có chữ ‘ Mạc ’, rất khó nhận thấy.
Hô hấp Thiên Tình dừng lại, hắn bước về trước, muốn nhận bảo hộp.
Minh Phi ngăn hắn lại, nói: “Thiên Tình, thể chất ngươi đặc thù, có Viêm nhị hạc nóng rực lại thêm thần thú Phục Long cực bá đạo.
Đây chỉ là một góc của yếu ớt của Cương Mão, không chịu nổi ngươi chạm vào.
Ngươi phải nghĩ cho kỹ, một khi chạm vào Cương Mão này sẽ lập tức hôi phi yên diệt.”
Trong mắt Thiên Tình có nỗi niềm đau xót chợt lướt qua, hắn lui về sau nói: “…… Ta sẽ không chạm vào.”
Minh Thị nói: “Chờ hôm nay hai người bọn ta xong công việc, chắc chắn sẽ tự mình đem Cương Mão này đưa đến Vọng Tình phong.”
“Làm phiền rồi.”
Minh Phi nói: “Nếu không còn chuyện gì nữa, bọn ta muốn đi sửa sang lại hậu viên.”
Thiên Tình gật đầu, vừa muốn cùng hai người họ cáo biệt.
Đúng lúc này, Lâm Tử Sơ đứng ở một bên bỗng nhiên nói: “Chậm đã.”
Ánh mắt của ba người đồng thời nhìn qua.
Lâm Tử Sơ dừng một chút.
Y không biết chính mình làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì.
Có lẽ bởi vì nhìn thấy Thiên Tình đối với Cương Mão, lộ ra biểu tình tiếc nuối mà cảm xúc đó khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571523/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.