"Theo ta."
Thiên Tình vừa nói, vừa bước nhanh về phía trước, chân đạp lên mây, hướng Vọng Tình phong bay đi.
Lâm Tử Sơ vội vàng rút Hàn Thử Kiếm ra, đồng thời nhìn Bội Nhi nói: "Ngươi trở về đi."
Bội Nhi nói: "Sư huynh, thân thể ngươi chịu nổi sao?"
Tay Lâm Tử Sơ niết kiếm quyết, đạp lên thân Hàn Thử Kiếm.
Linh lục trong thân thể y tản ra, mạnh mẽ thúc xuống thanh kiếm, khiến tự hình y không thể đứng thẳng, kể cả thân kiếm lay động.
Trong miệng lại nói: "Không có gì đáng ngại.
Huống hồ ta ở cùng Thiên Tình, dù cho có gì xảy ra, cũng có hắn giúp đỡ, ngươi không cần lo lắng."
Nói xong, Hàn Thử Kiếm vù vù một tiếng, đưa Lâm Tử Sơ phóng nhanh về phía trước.
Chờ khi Lâm Tử Sơ đến gần, Thiên Tình mới tăng tốc độ phi hành, hai người sóng vai cùng tiến về trước, Sương Diệp, Sân Hoa theo sát phía sau.
Suốt dọc đường, Thiên Tình và Lâm Tử Sơ không hề nói chuyện với nhau.
Cảm xúc hắn phấn khởi đến gương mặt banh ra, đường cong ở cằm cứng đờ.
Thẳng đến khi vào Vọng Tình phong, Thiên Tình vẫn không nói một lời.
Hắn lập tức đi vào tẩm điện, cửa phía sau tự động khép lại.
Sương Diệp, Sân Hoa rũ mi, tách ra đứng hai bên cửa lớn ngoài tẩm điện.
Lâm Tử Sơ đứng ở ngoài cửa một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Sau khi vào tẩm điện của Thiên Tình, không quên đem cửa đóng lại.
Từ khi Thiên Tình rời khỏi chỗ của Phượng Chiêu Minh, thời gian đã không còn sớm.
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571534/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.