Thiên Tình nhẹ phẩy đem tơ nhện trên cánh tay Lâm Tử Sơ phủi xuống.
Những năm gần đây, A Mao hấp thu linh lực nồng đậm của Chính Dương Tiên Tông, tuy không lớn hơn bao nhiêu nhưng linh lực lại tăng trưởng kinh người.
Hiện giờ, tơ từ trong miệng A Mao nhả ra cùng với tu vi cũng đã ngang với các tu sĩ bình thường, ngoại trừ Thiên Tình thì người khác khó mà tránh thoát.
Cho dù có là tu sĩ Kim Đan trở lên, muốn đối phó cũng phải tốn không ít công phu mới có thể gỡ bỏ tơ nhện này.
Sau khi Thiên Tình giúp Lâm Tử Sơ cởi bỏ tơ của Vạn Nhận nhện, lại bất động thanh sắc mà đem cánh tay bị Lâm Tử Sơ nắm lấy rút ra.
Thiên Tình mở miệng nói: “Nhìn vẻ mặt này của Lâm huynh hẳn là muốn nói lại thôi, nhưng mà rốt cuộc huynh có chuyện gì muốn nói riêng với ta sao?”
Hai mắt Lâm Tử Sơ rũ xuống, không nói gì.
Thiên Tình cũng không thúc giục, hắn nâng bước đi đến sương phòng phía đông, cái gì cũng không nói, Lâm Tử Sơ liền tự động đi theo.
Chờ hai người vào đến phòng ngủ, tay phải Thiên Tình vung lên.
Liền thấy một màn trong suốt bao phủ bốn phía phòng ngủ.
Lại nghĩ đến cái gì đó, Thiên Tình nắm lấy trảo của A Mao từ trên vai, đặt vào lòng bàn tay.
Con nhện lông đen dữ tợn kia vốn dĩ đang hứng thú bừng bừng mà quay đầu nhìn Lâm Tử Sơ.
Nhưng đột nhiên bị Thiên Tình bắt lấy, nhất thời không vui, ở trong lòng bàn chủ nhân khoa tay múa chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571549/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.