“Thình thịch thình thịch!”
Tinh thần Lâm Tử Sơ khẩn trương cực độ, bên tai truyền đến tiếng vang thùng thùng, y còn tưởng đó là nhịp tim của mình.
Trong không gian hỗn loạn loáng thoáng tiếng gào rống, tuy rằng nghe không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối không phải tiếng tim đập.
Chỉ là về điểm này, Lâm Tử Sơ không có tâm tư để ý.
Trước mắt y như bị bịt kín bởi một tầng băng gạc mông lung.
Sâu trong nội tâm Lâm Tử Sơ, lại biết cảm xúc hiện tại của mình không phải là sự kháng cự.
Y cảm thấy so với sợ hãi, loại tình cảm này phần nhiều hẳn là vui sướng.
Lâm Tử Sơ không khỏi run lên, y rõ ràng phát hiện ánh mắt Thiên Tình đang nhìn chằm chằm vào mình, điều này làm cho Lâm Tử Sơ mừng rỡ như điên.
Mười năm qua, y mạnh mẽ áp chế tình cảm trong lòng, dường như dùng cả đất sét để che lại.
Giờ phút này cuối cùng cũng muốn đào đất chui ra, Lâm Tử Sơ rất khẩn trương, nhưng phần nhiều là mong đợi, y thật sự rất muốn…… Rất muốn ôm chặt lấy Thiên Tình.
Lâm Tử Sơ đã sớm phát hiện……
Chính mình không nhịn được.
Y vòng qua vòng lại, lãng phí mất mười năm, rốt cuộc cũng nhìn rõ nội tâm mình.
Y không kiềm chế được nữa, y muốn ôm chặt lấy Thiên Tình.
Thẳng đến giờ phút này, Lâm Tử Sơ mới phát hiện, trước mắt của mình có một màn sa mỏng, hốc mắt y có hơi nước đong đầy.
Lâm Tử Sơ hơi hé miệng, nói: “A……”
Đúng lúc này, tiếng đập ‘ thùng thùng! ’ bên tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571560/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.