Trong nháy mắt đã đến ngày thứ ba Thiên Tình và Lâm Tử Sơ bị Đặng Lâm lão tiên bắt giữ.
Không biết vì sao, hôm nay Thiên Tình thức dậy muộn.
Lâm Tử Sơ đứng dậy
lẳng lặng đợi trong chốc lát cũng không thấy Thiên Tình mở mắt.
Vì vậy, Lâm Tử Sơ vẽ vài trận pháp đơn giản bảo vệ bên cạnh hắn, y một mình đến cây táo chua cách đó khá xa để tránh gây ồn ào quấy rầy Thiên Tình.
Khi bóng dáng Lâm Tử Sơ vừa biến mất, Thiên Tình nằm nghiêng chậm rãi mở mắt ra, xoay người, nằm ngửa trên mặt đất, cả người giàn thành tư thế hình chữ ‘ đại ’ (大).
Hắn rút cánh tay đang gối dưới sườn mặt ra, giang năm ngón tay giơ lên cao, nhìn về phía bầu trời.
Đống Sâm Hoang Nguyên không giống như những nơi khác, ban đêm rất lạnh, đó là một loại rét buốt mà người bình thường khó có thể chịu đựng.
Sáng sớm, bởi vì chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, khắp Đống Sâm Hoang Nguyên luôn bị sương mù bao phủ, trên lá cây đọng vài giọt sương, khi gió thổi qua lại rơi xuống như mưa.
Thiên Tình cứ nhìn lên trời như vậy một hồi lâu.
Bộ dạng bất động không nhúc nhích của hắn rất kỳ quái, Thiên Tình đang nằm bỗng nghe được cách đó không xa có tiếng móng vuốt cạ qua mặt đất cách Thiên Tình rất gần.
Thiên Tình thả tay xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy.
Một con khỉ nhỏ không lớn hơn nắm tay của mình, đôi mắt mở to tò mò nhìn Thiên Tình.
Khi Thiên Tình đứng dậy phát ra động tĩnh, khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-tuong-phung-cung-chang-nhan-ra/2571571/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.