Đột ngột trở về là 5 ngày sau.
Mấy ngày tiếp xúc này, Ôn Ngôn phát hiện bệnh tình của Lương Thế Kinh đã ổn định hơn rất nhiều, không còn thấy anh tiêm loại chất lỏng màu hồng đó nữa, cũng không thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn trên mặt Lương Thế Kinh.
Chiếc vòng cổ được đặt làm riêng này dường như có tác dụng rất lớn?
Ngoài lần đầu tiên đeo không quen bị đau, đeo nhiều lần Ôn Ngôn cũng thấy ổn, chỉ là thuốc giảm đau không còn lại bao nhiêu…
Đêm khuya, họ đến Vịnh Sồi.
Do Lương Vọng Hữu đã ngủ sớm, họ giống như cặp “cha mẹ” có quan hệ hòa hợp đi công tác trở về, nhẹ nhàng vào phòng xem con.
Lương Vọng Hữu ngủ rất say rất ngoan, khuôn mặt nhỏ nhắn giấu trong chăn, Ôn Ngôn nhẹ nhàng v**t v* má cậu bé, ánh sáng yếu ớt chiếu lên tấm thảm phía sau, đó là hai người giáo viên nuôi dạy trẻ đang báo cáo tình hình với Lương Thế Kinh trong phòng khách.
Lương Thế Kinh tuy đáng ghét, nhưng thực sự là một người cha rất có trách nhiệm, Ôn Ngôn vô cùng cảm kích, Lương Thế Kinh không vì những chuyện năm đó mà ghét Lương Vọng Hữu, cũng không nhắm vào mình, ngoài việc nói chuyện có hơi khó nghe…
Suy nghĩ lung tung đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi, chưa ngủ được bao lâu đã bị một tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, Kỷ Lãnh sự ở ngoài cửa lo lắng gọi tên cậu.
Ôn Ngôn khoác áo ngủ vội vàng mở cửa.
Kỷ Lãnh sự ngày thường vinh nhục không kinh, lúc này sắc mặt lo lắng: “Sau khi kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928773/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.