Ôn Ngôn bế Lương Vọng Hữu đi về phía sân chơi.
Từ tầng một đến tầng 3 của dinh thự tư nhân đều được chia làm hai, hai bên trái phải được nối liền bằng phòng nghỉ và hành lang rộng rãi thẳng tắp, tường được sơn màu xanh dương đậm tự nhiên, treo những bức tranh có phong cách khác nhau.
Cây sồi được vẽ bằng bút máy và màu nước nhạt, bản phác thảo toàn cảnh của phòng đàn piano, bức tranh sơn dầu theo trường phái hiện thực về bãi cỏ nhìn từ cửa sổ ra, và bức tranh màu nước về bầu trời nhìn lên…
Ôn Ngôn đi đi dừng dừng, đầu lại đau lên.
“Ôn Ngôn chú không khỏe sao?” Toàn bộ khuôn mặt Lương Vọng Hữu áp sát vào mặt cậu, chớp đôi mắt to hỏi.
“Không sao, chú khỏe lắm.” Ôn Ngôn vỗ vỗ lưng cậu bé.
Lương Vọng Hữu cẩn thận quan sát đôi mày chau lại và đôi mắt xuất thần của cậu, “Cháu biết rồi, chú thấy ba không khỏe đúng không? Cháu biết chú không thích ba, thực ra sau này chú không cần làm việc cùng ba đâu! Cháu cũng có thể thuê chú! Cháu siêu giàu!”
Sắc mặt Ôn Ngôn khẽ tái nhợt lắc đầu, sau đó nặn ra một nụ cười.
Thấy vậy, Lương Vọng Hữu giãy giụa xuống, tội nghiệp áp sát vào chân cậu, “Cháu hơi nặng cháu biết, cháu đi cùng chú nhé, nhưng đợi tay khỏi chú nhớ dắt cháu nha.”
“Được.” Ôn Ngôn xoa đầu cậu bé.
“Sân chơi” khiến Ôn Ngôn vô cùng kinh ngạc, cậu tưởng sân chơi mà Lương Vọng Hữu nói chỉ là một căn phòng đặt vài thiết bị, không ngờ toàn bộ các phòng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928775/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.