Ôn Ngôn sững người.
Lương Thế Kinh không biết đã trở về từ lúc nào, đang quay lưng đứng bên giá sách cầm một cuốn sách đọc một cách lơ đãng, Lương Vọng Hữu như con chuột đồng đang sợ hãi, thỉnh thoảng lại ló đầu ra sau bàn làm việc.
Dừng một chút, Ôn Ngôn đi về phía bàn làm việc.
“Ôn Ngôn cháu muốn nói với chú một chuyện…” Lương Vọng Hữu ngập ngừng ngẩng đầu lên.
Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng.
“Hửm?” Ôn Ngôn vô thức nhìn sang Lương Thế Kinh, lẽ nào trong lúc mình rửa tay ngắn ngủi, anh lại phê bình Lương Vọng Hữu nữa? Nhưng hai người trông không giống như vừa cãi nhau, ngược lại giống như đã đạt được một bí mật nào đó không ai biết. Lương Vọng Hữu muốn bày tỏ, Lương Thế Kinh ho là để nhắc nhở.
“Sao vậy cháu?” Cậu xoa đầu Lương Vọng Hữu.
“Cháu… cháu làm rách bức tranh chú vẽ…” Lương Vọng Hữu cúi đầu, “Xin lỗi…”
“Cậu ta sẽ không trách con.” Lương Thế Kinh rất bình tĩnh bổ sung.
Tờ giấy vẽ quả thực đã rách một đường dài, Ôn Ngôn quay mặt lại, “Không sao, rách cũng không sao, có thể sửa được.”
Lương Vọng Hữu oán hận liếc Lương Thế Kinh một cái, “Nếu là ba làm rách, chú có tức giận không?”
“Đợi chú một chút là có thể sửa ngay được.”
Ôn Ngôn giả vờ không nghe thấy, dùng bút so sánh, ở vị trí vết rách vẽ vài nét phác họa ra một đôi mắt, đẩy cuốn album ảnh về phía Lương Vọng Hữu, “Lật trang đầu tiên xem thử.”
Lương Vọng Hữu rất cẩn thận dùng đầu ngón tay kẹp mép giấy vẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928777/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.