Tít… tít… tít…
Phòng bệnh, máy theo dõi điện tim vang lên những tiếng sóng dài.
Mơ màng, Ôn Ngôn từ từ mở mắt, xa xa có một tấm rèm vải voan trắng đang bay, ánh nắng thu vàng nhạt lơ lửng bên ngoài… đợi đến khi mắt đã quen với ánh sáng… mọi thứ xung quanh liền trở nên rõ ràng…
Đây rõ ràng là một căn phòng bệnh.
Giường bệnh rất rộng rãi, ga trải giường là kiểu mà cậu thường ngủ ở Vịnh Sồi, mềm mại vừa vặn, mang theo chút se lạnh.
Trên đầu có vài chiếc máy móc lớn, tiếng “tít tít” không ngừng chính là một trong số chúng, một chiếc máy theo dõi điện tim đang nhảy những sóng xanh, còn có một số thứ Ôn Ngôn chưa từng thấy, cậu phát hiện mình không thể quay cổ, dường như bị thứ gì đó cố định lại. Gáy trở nên rất xa lạ, từ nhỏ hoặc là che bằng miếng dán ngăn chặn, hoặc là đeo vòng cổ, bây giờ bỗng có thể cảm nhận được không khí đang lưu động phía trên tuyến thể, ngứa ngáy, không hề đau chút nào.
Đúng vậy, cậu vẫn chưa chết, hoặc là Lương Thế Kinh đã tốn rất nhiều công sức để cứu cậu sống…
Cố gắng liếc mắt, Ôn Ngôn thấy một đám sương trắng liên tục phun lên gáy mình, cậu thử giơ tay lên, nhưng toàn thân như bị chìm thành một khối, chỉ có hai chân có thể cử động, nhưng cậu vừa cử động, thứ dưới chân cũng cử động theo…
Là Lương Vọng Hữu, Alpha nhỏ 130cm cuộn tròn dưới chân thành một cục nhỏ, quần áo cậu bé nhăn nhúm, hai bàn chân nhỏ không đi tất áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928810/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.