Máu tươi theo lan can giường bệnh từ từ nhỏ giọt xuống, Omega nằm nghiêng, mày mắt yên bình ngủ say, nhưng máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng…
Má, ga trải giường, gối…
Vài bác sĩ lao vào phòng bệnh cấp cứu, họ chạy vội vàng như vậy, xách hộp thuốc nặng như vậy, nhưng tất cả những điều này trong mắt Alpha cấp S lại như những thước phim quay chậm. Góc áo blouse trắng bay lên, những nếp nhăn trên quần tây, gót chân chưa kịp chạm đất, vẻ mặt nặng nề uy nghiêm, và cả những sợi tóc bay ngược gió…
“Nhường đường, nhường đường!” Có người lớn tiếng nói.
Hộp thuốc đập mạnh vào vai Alpha, Alpha bị lực này làm cho nghiêng người đi, ngay sau đó, mọi hành động trên thế giới đều tăng tốc khôi phục bình thường.
“Adrenaline đã cho bao nhiêu miligam?” Hồ Lập hét lớn.
“Khử rung tim đi, khử rung tim trước, không có nhịp tim rồi!” Người khác cũng hét lớn.
Máy theo dõi điện tim điên cuồng nhấp nháy, nhưng sóng trên màn hình như đã “chết”, phẳng lặng thành một đường thẳng mà không còn nhấp nhô nữa, chiếc chăn trên người Omega không biết bị ai hất xuống sàn, bác sĩ xé toạc cổ áo mỏng manh của cậu, Omega gầy quá. Lồng ngực xương xẩu, bụng lõm sâu, máu tươi trào ra từ miệng chảy xuống cổ, sau đó vô cùng chậm rãi dừng ở xương quai xanh, tụ lại ở nơi nhỏ bé ấy…
Các loại thiết bị cấp cứu nặng được khởi động, các loại điện cực y tế dán lên da trắng nõn của Omega, các loại thuốc liều cao được tiêm vào cánh tay cậu. Nhưng cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-uy-nhu-yeu-bao-ho-dich-nhan/2928812/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.